không có trả lời, mà chỉ có một sự im lặng kéo dài nặng nề.
Khi Cole lên tiếng lại, giọng anh ta bình tĩnh lạ lùng:
- Đó là quan điểm của gia đình, phải không? Tôi đã đoán đại khái nó sẽ là
vậy.
- Sáng thứ hai – Cha nàng bắt đầu nói - Anh sẽ tiếp xúc với công ty bảo
hiểm, anh hãy ấn định một buổi họp với họ. Marc sẽ phụ trách các cuộc
thương lượng dàn xếp…
- Không! – Cole cắt ngang từ chối thẳng thừng.
- Sao?
- Không – Anh ta lập lại, bằng giọng càng cương quyết hơn – Tôi vẫn còn
điều khiển công ty này ông Frazier. Sẽ không có những cuộc thương thảo
để dàn xếp.
- Tôi nghĩ rằng anh chưa hiểu ý Lance. Hoặc là anh sắp xếp một thỏa hiệp
với công ty bảo hiểm, hoặc là hội đồng quản trị này sẽ bắt buộc phải yêu
cầu anh từ chức.
- Các người có thể yêu cầu cho đến khi hỏa ngục được đóng băng mấy lớp
– Cole đáp.
- Tôi khuyên anh nên xét lại – Gabe bình tĩnh nói – Các điểm cáo buộc của
công ty bảo hiểm và bằng chứng có giới hạn về mưu toan lường gạt là lý do
đủ cho hội đồng quản trị đặt thành nghi vấn tác phong của anh. Nếu anh từ
chối không chịu từ chức, hội đồng quản trị sẽ cắt chức anh vì anh làm bậy,
và sẽ chấm dứt hợp đồng với anh.
- Các người cứ thử làm đi – Cole đáp lại liền, với giọng lạnh lùng thách
thức, tiếp theo là tiếng một chiếc ghế bị đẩy lùi – Các người thử làm đi, và
tôi sẽ đưa đơn kiện hội đồng quản trị này đã mắc phải bao nhiêu tội làm
bậy và ngày nào tên Jardin cũng sẽ đăng thành tít lớn trên mặt báo. Nếu
ông muốn đấu sức, ông Frazier, thì ông có dịp rồi đấy.
- Anh không thể thắng.
- Có lẽ không, nhưng nếu tôi gục xuống tôi sẽ kéo các người theo.
Không báo trước, cánh cửa bị kéo mạnh mở hết ra, và Cole sải chân bước
ra ngoài. Không phải mặc đồ lớn, thắt cravat, mà chỉ mặc một quần jeans
bạc màu và một áo đen tròng đầu to xù làm anh ta có vẻ lì lợm thô lỗ hơn.