vừa tìm một cái gì mà chúng không biết là cái gì, nhưng tin rằng sẽ biết khi
tìm thấy.
Remy sốt ruột len lỏi qua đám đông, cố bắt kịp Cole. Nàng không thèm để
mắt đến hình nộm đóng vai hoàng hậu đang mặc một áo mỏng bó sát thân
hình bằng kim tuyến gắn những chiếc lông chim dài hay cặp trai gái mặc áo
vest xa tanh ăn màu với nhau có vẽ dòng chữ “hãng xe hơi Detroit” ở lưng
đang ôm nhau và trố mắt nhìn những hình nộm ấy, không biết rằng đó chỉ
là những kiểu trang phục đầu tiên trong rất nhiều kiểu cầu kỳ và xốn mắt,
mà họ sẽ còn được thấy trong thời gian đại hội hóa trang, biến các đường
phố hẹp của khu Quartier thành một tiệm chạp phô có đủ các thứ kỳ cục.
Bây giờ không còn thấy những gia đình đứng sắp hàng bên con đường mà
đoàn diễu hành đi qua.
Một nhạc công đóng vai trò cả một dàn nhạc đang biểu diễn ở góc đường
Chartres và Conti, vừa thổi kèn, vừa gảy đàn, vừa đánh trống bài “Mambo
Mardi Gras”. Remy nhìn thấy Cole đang chen vai lách qua đám đông tụ tập
đứng xem. Nàng kêu tên anh ta nhưng anh ta không nghe. Cuối cùng dòng
người từ đường Royal đổ xuống khiến anh ta phải đi chậm lại và Remy rút
ngắn được khoảng cách giữa anh ta và nàng.
- Cole, chờ chút!
Nàng kêu lên và thấy anh ta quay nhìn lui, mắt anh thấy nàng và nheo lại.
Nàng đã tưởng anh ta cứ đi, nhưng không, anh ta dừng lại. Nàng len lỏi đến
gần, vừa chen vừa xin lỗi.
- Cô muốn gì? – Anh ta hỏi và gạt đi một người bán mặt nạ đủ kiểu khỉ đột,
Dracula, cao bồi một súng một ngựa.
- Nói chuyện với anh – Nàng cảm thấy anh ta tức giận, nóng nảy và phân
vân không biết nói làm sao cho anh ta nghe.
- Nếu cô đến để lập lại quan điểm của gia đình cô, thì tôi đã nghe đầy một
bụng rồi.
- Anh không hiểu…
- Tôi hiểu nhiều hơn cô – Anh ta gắt gỏng đáp và quay phắt đi, rẽ đám đông
bước qua bên kia ngã tư.
Remy nối gót theo ngay trên con đường nhỏ ít người, và rảo bước thật