Thấy nàng, anh ta chỉ hơi chùn chân lại một tí xíu. Cặp mắt màu xám đầy
vẻ chống đối lướt qua trên mình nàng, và lạnh lùng trong đó làm nàng tê
tái.
- Tôi đoán rằng, cô đến để gạt với họ – Anh ta lẩm bẩm và đi ngang qua.
Nàng ý thức là anh ta nghĩ rằng nàng tán thành quyết định của họ, Remy
xoay người lại định nói cho anh ta hay nàng không biết gì về buổi họp này,
nhưng rồi thôi. Những chuyện nàng đã nghe được, những lời buộc tội của
Lance, những lời cảnh cáo của Gabe, lời hăm doạ của Cole, khiến nàng
nghĩ sao? Họ đúng không?
- Anh ta đang bịp chúng ta – Nàng nghe Marc nói.
- Đừng coi thường – Lance nói – Anh ta có ý thật đấy!
- Mẹ kiếp – Gabe chửi thề và đấm tay lên bàn – Tại sao anh ta không thấy
được rằng dàn xếp với công ty bảo hiểm có lý hơn là dính líu vào một cuộc
tranh chấp về luật pháp kéo dài và tốn kém? Lý luận ấy hoàn toàn đúng, mà
anh ta chẳng chịu nghe.
- Không thể lý luận với một người như vậy – Cha nàng lẩm bẩm trong khi
nàng nghe tiếng Cole đi ra cửa.
- Chúng ta phải làm một cái gì chứ. Mẹ kiếp, anh Frazier, không thể để yên
cho hắn làm chúng ta phá sản. Trời ơi, anh cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra
nếu việc này bị phanh phui.
Đột nhiên Remy hiểu họ đang nói gì. Không phải họ chỉ quan tâm đến vấn
đề Cole có tội hay vô tội, hay thậm chí các lời buộc tội lường gạt có đúng
hay sai. Thái độ của họ thực dụng hơn nhiều, là làm sao tìm được một giải
pháp ít hại nhất cho công ty nói chung. Theo ý họ, đó là thương lượng để
dàn xếp với công ty bảo hiểm trước khi họ có biện pháp cực đoan hơn. Phải
chăng hành động như vậy là có lý? Việc gì còn lại, để giải quyết sau không
được hay sao?
Nàng đi theo Cole. Khi ra tới đường phố, nàng thoáng thấy anh ta đang
băng qua đường Canal, đi về hướng khu Quartier, rồi mất dạng. Cuộc diễu
hành đã kết thúc, và các đoàn người tụ tập xem diễu hành bây giờ đổ xô về
các đường phố hẹp của khu phố Cổ thành. Nàng hấp tấp đi theo anh ta, trà
trộn trong đám đông những người đi chơi, du lịch và học sinh đang vừa đi