đang ngồi trước mặt nàng, ông ta đang lấy ra một tờ 10 đôla đưa cho người
bán rượu. Khi người này quay đi, người điều tra viên của công ty bảo hiểm
nâng cốc whisky lên và nước lã lên.
- Những thủy thủ đoàn đã bỏ tàu lại thoát thân – Nàng sửng sốt cãi lại.
- Có thật vậy không? Hay cũng là một màn khói để cho một thuỷ thủ đoàn
khác có thể điền vào chỗ của họ và giống chiếc tàu dầu đi nơi khác? – Ông
ta đáp lại – Trong khi mọi người đều nhìn đổ dồn vào một nơi, thì chiếc tàu
dầu thật ra ở một nơi khác.
Remy lắc đầu ngờ vực:
- Thuyết của ông rất hấp dẫn, nhưng theo ý tôi, hơi xa vời. Nếu ông chỉ có
chừng đó để tiếp tục…
- Không – Ông ta nói và luồn tay vào trong áo vest.
- Vâng, tôi cũng đã nghe chuyện cài phiếu nhận chất nổ – Nàng nói khi
thấy ông ta rút ra từ túi áo ở ngực một mảnh giấy vuông. Rồi nàng để ý
thấy tay ông ta không phải chỉ cầm một món – Nhưng một phiếu nhận
không chứng minh là chất nổ đã được chở theo trên tàu.
- Cô nhận ra người đàn ông này không? – Ông ta đặt một tấm ảnh đen trắng
lên bàn, trước mặt nàng.
Remy kéo tấm ảnh lại gần và nhìn kỹ người đàn ông có cặp mắt ở xa nhau,
mở to và cặp lông mày rậm. Tóc ông ta màu sẫm, láng bóng, da mặt ngăm
ngăm đen, và một bộ ria mép chổng lên như ghi đông xe đạp, có hai đuôi
nhọn hoắt.
Nàng lắc đầu và ngay thật trả lời:
- Tôi không nhớ đã thấy ông ta lần nào trước đây.
- Còn người này? – Ông ta đặt một tấm ảnh thứ nhì bên cạnh tấm thứ nhất.
Người đàn ông trong tấm ảnh thứ nhì cười toe toét với nàng, hai hàm răng
trắng tinh nhe ra bóng loáng giữa bộ râu cằm màu sẫm cắt xén rất ngắn.
Tóc ông ta cũng màu sẫm, hơi có vẻ dài và quăn. Remy nhìn chòng chọc
vào đôi mày rậm và dài, rồi nhìn lại tấm ảnh thứ nhất.
- Tôi cũng không biết người này, tuy rằng tôi thấy có một vài điểm giống
nhau giữa hai người: cặp lông mày, cái trán, nước da ngăm ngăm đen. Họ là
bà con với nhau chăng?