không nói hết với anh ta, kể cả các lời cáo buộc của công ty bảo hiểm rằng
đã bị lường gạt. Những người đầu tiên đã đến giúp đỡ nàng sau khi bị đánh
là người từ ngoài tiểu bang đến. Họ đã tự động suy đoán rằng họ đã chứng
kiến một vụ đánh đập người, nói cho cùng, đây là thành phố New Orleans
to lớn và tội lỗi, và những chuyện như thế thường xảy ra ở đấy. Đến khi
Remy đã tỉnh lại để nói được, nàng đã nhận thấy tốt hơn là để cho mọi
người tưởng là một vụ đánh người. Và ai cũng đã tưởng vậy nên không ai
hỏi han gì cả.
bức màn xanh lục vừa khép lại sau khi người cảnh sát ra đi, thì Remy nghe
tiếng mẹ nàng lo lắng hỏi:
- Nó có khoẻ không? Nó đâu rồi? Tôi muốn gặp nó.
Một giây sau, bức màn bị vén ra và bà Sibylle Jardin hấp tấp bước vào. Bà
không thuộc hạng người vặn hai bàn tay vào nhau mà kêu than. Bà hơi bủn
rủn khi thấy Remy nằm đấy, một gò má đỏ au và sưng húp, một con mắt bị
quầng thâm ở dưới, một bên quai hàm bầm tím. Nhưng bà chỉ do dự một
phần giây, rồi bước ngay đến bên Remy đưa tay vuốt tóc nàng.
- Remy, tội nghiệp con tôi! – Bà thì thầm và cắn môi dưới.
- Con không sao, chỉ đau thôi – Remy cầm bàn tay mẹ và bóp để bà yên
tâm.
Rồi thì Gabe cũng bước vào, đứng chờn vờn phía bên kia giường, vẻ mặt
căng thẳng, tức giận, da tái mét.
- Ai làm chuyện này, Remy? Chúng nó ra sao?
Nàng nghe giọng anh nàng run lên vì tức tối.
- Em không biết. Chúng mang mặt nạ.
Anh ta quay qua một bên, rồi day lại:
- Mà em làm gì ở khu Quartier mới được? Em đã bảo sẽ ở nhà và nằm nghỉ
bên hồ bơi. Tại sao em không làm vậy? Tại sao em phải ra ngoài mới được
chứ?
- Gabe! – Mẹ nàng đưa mắt bảo anh nàng im lặng, không hỏi nàng dồn dập
nữa, nhưng Remy biết đó chỉ là tạm thời. Không sớm thì muộn nàng cũng
sẽ phải trả lời các câu hỏi đó.
- Anh rất tiếc. Chỉ vì… - Anh ta bực tức.