bị thương. Nàng nằm trên giường bệnh viện, đôi mắt nhắm lại, không ngủ,
cũng không nghĩ, chỉ đau, nhưng dù mà không bị quấy rầy, không có mẹ
nàng sửa lại cái gối hay anh nàng cứ hỏi nàng muốn uống gì không. Nàng
chỉ nhắm mắt lại là họ để nàng yên. Mẹ nàng ngồi một bên giường. Remy
có thể nghe tiếng bà lật từng trang một tờ báo ảnh. Gabe ở cửa sổ, hết đi đi
lại lại, lại đứng yên, cách đó mấy phút hoặc lâu hơn. Nàng không còn ý
thức về thời gian, và lặng lẽ tự hỏi còn bao lâu nữa mới hết giờ thăm viếng.
Đến đó tất cả sẽ phải ra về.
Khác với khi ở Nice biết chừng nào, khi đó nàng mong muốn đến tuyệt
vọng có gia đình chung quanh mình. Bây giờ có họ ở đây thì nàng lại muốn
ở một mình để có thể nghỉ ngơi… không, cái đó không đúng, để nàng có
thể suy nghĩ.
- “Đừng hỏi han gì nữa, và ngậm miệng lại”. Người đàn ông ấy đã nói. Hỏi
han về ai? Ai cho lệnh những người đó đánh đập nàng? Không phải Cole.
Anh ta không thể hành động như vậy. Nàng chắc chắn như thế. Như vậy
phải chăng nàng đã sai lầm khi nghĩ rằng anh ta đứng sau vụ lường gạt
này?
Nàng nghe có tiếng chân đi trong hành lang về phía phòng nàng. Không
phải tiếng bước chân êm ái, ót ét của một cô y tá đi giày đế cao su, mà tiếng
chắc nịch của giày da cứng. Những bước chân ấy tiến vào trong phòng và
dừng lại.
- Nó ra sao? – Tiếng cha nàng hỏi.
- Có lẽ nó đang ngủ – Gabe rời cửa sổ bước trở lại. Remy nghe tiếng chân
anh nàng dừng lại gần cửa ra vào.
- Tốt! Tôi vừa nói chuyện với bác sĩ John – Ông hạ thấp giọng nói như
thầm thì, và Remy phải lắng tai nghe mới nghe được – Ông ta đang sắp xếp
để chở chuyên Remy bằng máy bay đến dưỡng đường sáng mai.
Nàng trân cứng người lại để chống đối, rồi thấy dễ thở hơn khi nghe Gabe
trả lời:
- Nó sẽ không chịu đâu.
- Nó không thể cãi lại. Nó đã nói dối với chúng ta, Gabe, và ba không thích
chuyện đó. Có chuyện gì không ổn. Chúng ta không thể canh chừng nó