- Mẹ hiểu – Mẹ nàng lẩm bẩm.
- Con tôi có mạnh lại không, bác sĩ John? – Cha nàng đứng ở chân giường,
mặt tái xanh và run ray.
Remy liếc nhìn người đàn ông tóc bạc trắng đang đứng bên cạnh ông. Nàng
tưởng là sẽ thấy một ông già, thấp và gắt gỏng, nhưng bác sĩ John người
cao lớn và kiêu hãnh, tạo ra sự thành thạo và tười cười.
- Tôi đã hỏi ý kiến người y sĩ thường trú khám cho cô ấy khi nhập viện.
Phần lớn các vết thương chỉ nhẹ thôi. Ông có thể thấy những vết bầm ở mặt
và “cô ta” có một xương sườn bị nứt rạn.
Remy nghe được và nói xen vào:
- Bác sĩ John, nếu “cô ta” có một xương sườn bị nứt rạn, thì ông ắt hẳn
không còn cười như vậy.
Ông ta cười khúc khích:
- Nghe cô ấy nói chưa. Điều ấy chúng minh lời chẩn đoán của tôi không
sai, Frazier ạ. Đến ngày lễ Mardi Gras, các vết bầm sẽ hết và cô ấy sẽ khiêu
vũ như thường, ít nhất là những bản nhạc chậm.
- Như vậy chúng tôi có thể đưa cháu về nhà không? – Mẹ nàng hỏi.
Ông bác sĩ do dự một lát trước khi trả lời:
- Tôi muốn giữ cô ấy ở đây qua đêm nay, chỉ để theo dõi. Phải lưu ý đến
chuyện đã xảy ra cho cô ấy ở Pháp gần đây.
Khi nghe ông nói, Remy thấy nhẹ nhõm cả người. Nàng không muốn về
nhà ngay tối nay trong khi toàn thân còn đau như dần, và chỉ việc thở cũng
còn khó nhọc. Ngày mai. Nàng sẽ nói cho gia đình biết về lời cảnh cáo
trong ngày mai. Nàng biết sẽ có cuộc cãi vã, và nàng không sẵn sàng để
chịu đựng.
- Vâng, tôi nghĩ rằng để Remy lại đêm nay thì tốt hơn – Cha nàng tán
thành.
- Tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy có một phòng riêng – Ông nháy mắt với Remy –
Và một cái áo dài của bệnh viện, bảo đảm là chống lại bọn côn đồ.
- Đúng như tôi cần có – Remy nói, chẳng vui chút nào.
Một giờ sau, nàng ở trong một phòng riêng, xa sự nhộn nhịp của phòng cấp
cứu đầy tiếng chuông reo, tiếng người khẩn trương và tiếng rên của người