khách. Có thể là một người bán hàng dạo. Nattie ắt hẳn đã không cho gia
đình nàng biết nàng ở đây. Chắc chị ta đã không làm thế. Chuông cửa lại
reo lên, tiếng chuông nghe inh ỏi và thúc giục. Một phút im lặng lại trôi qua
và Remy căng thẳng, đứng yên chờ. Ai đó cũng sẽ bỏ cuộc sớm.
Nàng giật nảy mình vì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa thay thế tiếng chuông
bấm. Có lẽ anh ta nghĩ rằng chuông hư.
“Anh ta”? Phải là một người đàn ông, một người đàn bà không gõ lớn và
lâu như vậy. Dù ai ở ngoài đó, cũng không thể là một người bạn của Nattie,
vì thế nào cũng biết chị ta đã đi làm.
Nghe tiếng vặn nắm cửa. Remy trân mình cứng ngắc. Ai đó không chịu tin
là không có người ở trong nhà. Nàng quay lại nhìn cửa sau. Nàng có nên…
im lặng, không. Không còn vặn, gõ hay bấm chuông. Trong bao lâu? Anh
ta đi chưa?
Nàng chạy nhanh ra và nhẹ nhàng đến khung cửa ra phòng khách, nép vào
một bên để nếu có ai nhìn qua các cửa sổ ở trước nhà thì không thấy được
nàng. Nàng nhìn ra cửa lớn phía trước, nửa trên cửa kính có rèm che.
Không có bóng đen ở bên kia cửa, và ở các cửa sổ cũng không có. Và cũng
không có tiếng mở hay đóng cửa xe và tiếng máy nổ.
Rồi nàng thấy… cái áo len mỏng màu dâu nằm chình ình trên tay vịn cái
ghế nệm dài. Ai nhìn qua cửa sổ cũng có thể thấy nó, và ai đã biết nàng
mặc đồ gì hôm thứ Bảy ắt cũng đã biết có nàng ở đây hoặc ít nhất cũng
chắc chắn nàng “đã” ở đây.
Nàng nghe tiếng kêu ken két của cánh cửa lưới đằng sau nàng. Trời ơi! Anh
ta đã đi vòng phía sau. Nàng vọt ra khỏi nhà bếp và chạy tới cửa trước. Cửa
đang khoá. Nàng đẩy chốt an toàn và vặn nắm cửa.
- Remy!
Nàng ngoái lại nhìn hoảng hốt. Cole đã đứng bên trong khung cửa phòng
khách, đôi mắt màu xám của anh ta nheo lại nhìn vào các vết bầm ở mặt
nàng. Vì nhớ lại đêm ấy và vì bây giờ nàng đã chắc chắn rằng anh có tội,
Remy trừng trừng nhìn anh ta, ý thức bên sườn nàng đang nhói lên và tim
nàng đang đập thình thịch. Trông anh ta không có vẻ đe dọa, trong bộ đồ
vest bốn nút bằng len màu xanh và thắt cravat. Nàng đã có ý nghĩ là anh ta