- Suỵt, không cần gì nữa – Cole thì thầm – Cô an toàn rồi. Tôi sẽ không để
cho ai làm cô đau đớn nữa.
Sự điên rồ là ở chỗ nàng thật sự cảm thấy an toàn trong vòng tay của anh
ta, với bờ vai của anh ta kế bên sẵn sàng chờ nàng tựa đầu vào đó mà khóc.
Nàng cố nén một tiếng nấc và hai tay anh ôm nàng vào sát hơn, nói tiếp:
- Cứ khóc đi, Remy – Anh ta nói hết sức dịu dàng – Sau những chuyện xảy
ra cho cô, cô cần khóc lên cho hả. Chỉ có kẻ điên khùng mới không sợ. Và
cô không phải là điên khùng.
Nàng không cố gắng cầm nước mắt lại nữa, nàng ngả vào anh ta, khóc lên
nức nở, mơ hồ có cảm giác hai bàn tay anh ta vuốt lưng và vuốt tóc nàng,
như lặng lẽ tái xác nhận giữa họ không có gì khác xưa. Nhưng nàng khóc
chính vì vậy, vì không còn gì đúng đắn giữa họ, và sẽ không bao giờ trở lại
như xưa, nhất là nỗi cảm nghĩ bất an của nàng, tình yêu giữa họ, và cái chết
của Charlie.
Nàng không biết đã khóc vùi như vậy trong bao lâu. Vào một lúc nào đó,
nàng ý thức Cole chà má lên tóc nàng, lần vải len áo vest của anh ướt đẫm
nước mắt của nàng, và nàng có cảm giác trống rỗng vì đã khóc hết nước
mắt.
- Làm sao anh biết tôi ở đây? – Remy nghẹn ngào hỏi, mặt vẫn cúi gầm
xuống, chưa dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt anh ta.
- Tôi đã đi tìm khắp mọi nơi – Giọng anh ta đầy cảm động – Sáng nay trên
đường đi đến văn phòng, tôi sực nghĩ là cô hay nhắc đến Nattie nói này,
Nattie nói nọ, nên tôi tạt vào đây xem sao.
Anh ta áp miệng lên tóc nàng, hai tay siết chặt mình nàng, nói tiếp một
cách tha thiết.
- Khi tôi tự bảo mình rằng, thế là hết giữa đôi ta, không còn gì nữa, suốt cả
ngày thứ Bảy tôi đã tự thuyết phục rằng, tôi không còn muốn cô, tôi không
cần cô, tôi không yêu cô nữa. Rồi thì anh cô chạy vào căn hộ của tôi sáng
Chủ nhật, vì tưởng cô có ở đấy. Tại sao, Remy? Tại sao anh ấy lại nghĩ
vậy? Tại sao cô đến đây? Tại sao cô không ở nhà với họ?
Nhưng nàng chỉ lắc đầu, không trả lời được.
một giây sau, miệng anh ta sát vào tai nàng thì thầm: