- Không cần gì nữa, anh muốn sống cho đến già với em. Remy em hiểu anh
nói gì không?
- Có!
Nàng thì thầm và tự hỏi có thể được chăng? Họ có thể vượt qua được
chăng? Không chắc chắn, nàng dang ra xa anh một chút, hai bàn tay nắm
hai vai áo vest của anh, mắt dán vào đó. Anh đỡ đầu nàng ngửa ra sau và
đưa tay sờ lên chỗ bầm, rồi hôn lên đấy. Môi anh phớt lên mặt nàng quá dịu
dàng êm ái làm nàng lại muốn khóc. Không phải “như” tình nhân, mà là
tình yêu thuần tuý.
Nàng nhắm hai mắt lại, nói rất khẽ:
- Cole… em nhớ lại rồi. Em nhớ đêm ấy ở trên cầu tàu, em biết việc ấy đã
được làm như thế nào.
Nàng cảm thấy thân mình chàng, hai tay chàng cứng đờ ra. Nàng không
dám nhìn lên mặt chàng, chưa dám.
- Em định làm gì sắp tới? – Giọng chàng hạ thấp, có vẻ dè dặt.
- Em không biết.
- Em giúp anh không? – Hai bàn tay chàng nắm chắt tay nàng như khẩn cầu
– Anh cần em, Remy.
Nàng mở mắt ra, nhìn vào nút cravat của chàng và do dự vì nghĩ đến
Charlie. Nếu Maitland đã cho lệnh giết ông ấy, và nàng chắc chắn là
Maitland, chứ không phải Cole. Có lẽ y đã hành động mà Cole không biết.
Nhưng điều đó có làm thay đổi gì? Charlie vẫn chết.
Nàng đẩy chàng, vùng ra và lắc đầu:
- Tôi không thể giúp anh, Cole.
- Mẹ kiếp, tại sao lại không? – Anh ta nổi giận bùng lên, rồi thở dài – Tôi
biết câu trả lời, phải không? Gia đình cô. Tôi nói thật đấy, tôi sẽ không để
cho họ tiêu diệt tôi, dù rằng điều đó có nghĩa là tôi phải tiêu diệt họ.
- Cole, anh chỉ tiêu diệt bản thân anh mà thôi – Nàng cãi lại, và bây giờ mới
chịu nhìn vào mắt anh ta – Tại sao anh không thấy được điều đó? Có lẽ nếu
anh chịu hợp tác, công việc sẽ dễ dàng hơn cho anh nếu anh chỉ nói với
họ…
- Tôi không thể, Remy, dù vì cô.