được.
Nàng vừa đi được nửa đường tới cửa phòng lộ thiên thì Gabe thấy nàng:
- Remy!
Như một thác nước vừa được mở ra, tiếng nói của họ tới tấp hỏi han, trách
móc, vừa dịu dàng vừa lo ngại. Nàng chờ cho họ nói xong, không nghe kỹ
họ nói gì, không để cho họ làm nàng lạc hướng, đi xa điều mà nàng đã đến
đây để làm gì. Dù rằng như vậy thì quá dễ cho nàng.
- Em có biết chúng ta đã lo ngại cho em đến chừng nào không? – Gabe đưa
nàng đến cái ghế nệm dài, dịu dàng đỡ nàng ngồi xuống, và ngồi kế bên
quàng tay qua vai nàng.
- Con đã ở đâu? – Cha nàng hỏi – Và con có ý gì khi bỏ đi như vậy? Con
không biết rằng…
- Đừng la rầy nó Frazier. Ông không thấy nó mệt sao? – Mẹ nàng ấn vào
tay nàng một tách nước trà – Uống đi con!
Nàng không uống, mà nhìn sững vào nước trà màu vàng nâu trong cái tách:
- Con nhớ lại con đã có mặt ở cầu tàu trong buổi tối chiếc Dragon đang bốc
hàng.
Nghe nàng nói, tất cả đều sửng sốt, im lặng. Nàng nói tiếp:
- Không hề có dầu thô trên chiếc tàu. Họ bơm nước lên tàu.
- Em… có chắc không Remy? – Gabe dè dặt hỏi.
- Chắc – Nàng liếc nhanh vào chú Marc, đang đứng ở cuối ghế nệm dài –
Lance đã nói đúng. Cole dự phần vào chuyện đó, anh ta và Carl Maitland.
- Cole… - Cha nàng ngồi phịch xuống một cái ghế – Làm sao con biết?
- Bởi vì con đã thấy hai người đứng trên boong tàu, theo dõi họ bơm nước
vào các bồn chứa trên đó. Thật tình đó là một việc rất khôn ngoan – Nàng
ngạc nhiên thấy hai bàn tay lạnh ngắt – Maitland nhận tiền trả cho một lô
dầu thực sự không có chuyện chở đi trên tàu, và bán lại cũng lô dầu đó cho
người khác rồi chia tiền thu được với Cole. Trong khi đó, một liều thuốc nổ
đưa chiếc tàu cỗ lổ xuống đáy biển, và công ty Crescent Line lãnh tiền bồi
thường của công ty bảo hiểm về lô dầu thô chưa hề nhận được và về một
chiếc tàu đã qua khỏi thời vàng son của nó.
Marc huýt lên một tiếng rồi lẩm bẩm: