gì đánh vào… như một cú đấm. Dĩ nhiên, người pháp y đưa ra thuyết ông
ta bị trúng một vật gì dưới nước. Nhưng em biết ông bị đấm bất tỉnh, hoặc
ít nhất bị choáng váng bởi cú đấm, rồi bị liệng xuống sông.
- Cái đó khó chứng minh – Gabe nói – Nếu không có nhân chứng.
- Có hai nhân chứng. Nhưng một đã thấy ông “sau khi” ông rơi xuống
nước, và người kia có lẽ là người đã đánh ông ta.
Nàng cố nén cảm xúc. Chỉ bằng cách đó nàng mới kể hết được câu chuyện
này.
- Em “suy đoán” rằng y đấm ông ta, nhưng em không nắm được như là một
sự kiện đã xảy ra, phải không? – Gabe nói.
- Dĩ nhiên là không.
- Anh cũng nghĩ vậy – Gabe đến ngồi bên nàng, gài bàn tay vào bàn tay
nàng - Em nghe đây. Kể từ nay, em hãy để cho chúng tôi lo liệu. Em đừng
ráng sức lo liệu một mình nữa.
Nàng gượng mỉm cười và gật đầu, nhưng phải hỏi cho ra:
- Anh sẽ làm gì?
- Để bắt đầu – Marc xen vào – Cháu đã cho chúng ta biết điều chúng ta cần
có để bắt buộc Buchanan phải từ chức, ngay trong ngày hôm nay. Và từ đó
chúng ta tự do thương lượng để dàn xếp với công ty bảo hiểm.
- Khoan đã – Remy quay qua cha và Gabe – Anh sẽ không để cho họ thoát
thân dễ dàng như vậy chứ?
- Theo em nghĩ, chúng ta nên vào đơn truy tố họ hay sao? – Gabe hỏi.
- Anh có nghĩ vậy không?
- Trên nguyên tắc, có. Trên thực tế, chỉ mất thì giờ vô ích – Anh ta nắm
chặt tay nàng hơn, không cho nàng rút tay ra – Đây là một trọng tội do
người trong giới trí thức phạm phải. Sẽ có nhiều hàng tít lớn trên mặt báo,
nhiều tai tiếng xấu, nhưng khả năng người nào trong hai người bị ở tù thì
rất mong manh.
- Ba thật không muốn công nhận điều đó, nhưng Gabe nói đúng – Cha nàng
nói và thở dài não nuột – Và rồi thì còn có vấn đề chúng ta không thể bỏ
qua sự kiện là Công ty Crescent Line có thể bị lôi kéo vào bất cứ một lời tố
cáo nào là đã lường gạt tiền bảo hiểm. Cuối cùng, chúng ta có thể trở thành