bị cáo, và sẽ bị xử là có tội.
- Cái kiểu nổi tiếng ấy sẽ không có lợi cho ai cả – Marc phụ họa vào –
Không có gì thành phố này thích bằng một vụ tai tiếng. Không khác gì khi
một tai nạn xảy ra, các người lái xe đi ngang qua chỗ xảy ra tai nạn đều cho
xe chạy chậm lại, vì muốn xem máu đổ nhiều không và xem người khác
quằn quại trong đau đớn để mình có thể cảm thấy hết sự sung sướng vì còn
sống.
- Nhưng còn về Charlie thì sao? – Remy phản đối.
- Chúng ta sẽ điều tra thêm – Gabe trấn an nàng – Nhưng anh phải thẳng
thắn mà nói, Remy, chỉ sự kiện ông ấy đã bằng lòng thu thập tin tức để
cung cấp cho em chưa phải là lý do đủ để tố cáo bất cứ ai phạm tội giết
người, nếu không có thêm chứng cớ. Một vết bầm chưa đủ, nhất là khi sĩ
quan pháp y đã kết luận do chạm phải một vật gì dưới nước. Với bằng
chứng chỉ có chừng đó, một luật sư của bị cáo không cần phải giỏi như E.
Lee Bailey để chứng minh khách hàng của mình vô tội. Anh rất tiếc,
nhưng…
- … việc đó là như vậy – Nàng nói hết câu giùm cho anh ta, rút bàn tay ra
khỏi tay anh, đẩy tách trà lên mặt bàn và đứng dậy không che giấu sự nóng
nảy của mình.
- Anh e rằng là vậy!
- Remy, ba có cảm tưởng con tự trách mình về cái chết của ông ấy – Cha
nàng dịu dàng nói trong khi nàng bước tới đứng bên cửa sổ – Con nghĩ rằng
ông ấy ắt còn sống, nếu con không yêu cầu ông ấy giúp con. Nhưng đó là
việc không ai trong chúng ta biết được. Dù cái chết của ông ấy là một tai
nạn hay là một vụ cố sát, con cũng không có trách nhiệm.
Nàng muốn cãi lại, nhưng thôi, và chỉ nhìn các tia nắng xuyên qua tán lá
sum sê của một cây sồi rọi vào các nhánh hoa hồng trơ trụi trong vườn
hồng của mẹ nàng.
- Còn Maitland, chúng ta sẽ làm gì đối với y?
Nàng khoanh tay quanh bụng, không phải vì đau ở sườn, mà vì cảm thấy
buồn nôn.
một’ im lặng kéo dài, rồi Marc trả lời câu hỏi của nàng: