quay lui và nghe thấy tiếng thắng ken két của một chiếc xe hơi thứ hai,
trong khi nàng bắt đầu băng qua phòng để dừng lại sau bộ cửa kiểu Pháp hé
mở, và khay đồ ăn trưa trên bàn.
Tiếng búa đồng đập cửa vang ầm lên, và Remy rảo bước trở ra, vừa đến
đầu cầu thang thì thấy Nattie đã ra tới cửa trước. Nattie chỉ mới mở hé cửa
ra thì Cole xô cửa đi vào nhà.
- Cô ấy ở đâu… tôi muốn gặp cô ấy, ngay bây giờ! - Tiếng anh ta oang
oang như tiếng sấm rền từ xa xa.
- Cole!
Remy dừng lại ở giữa cầu thang, sửng sốt vì nét giận trên mặt anh ta khi
quay lại, quai hàm cắn chặt, tất cả các thớ thịt trên mặt căng lên, làm mặt
anh trông càng gầy gò và sắc cạnh. Trong khi Cole bước về phía cầu thang,
Marc chạy ào vào qua cửa lớn, với vẻ bồn chồn bức tức. Ông thộp cánh tay
Cole:
- Buchanan, tôi đã bảo anh…
- Và tôi đã bảo ông, tôi muốn nghe cô ta nói thế – Cole hất tay ông ta ra và
bước đến chân cầu thang, mắt trừng trừng nhìn nàng – Tôi muốn nghe từ
miệng cô nói.
- Mấy người nói chuyện gì vậy? – Remy nhìn vào chú nàng.
- Anh ta không tin…
- Ông đừng mớm lời cho cô ấy – Cole gắt – Để cô ấy tự nói lấy.
- Anh muốn nói… - Nàng bắt đầu.
- Cô hãy nói với tôi những gì đã nói với họ – Anh ta nghiến răng nói.
Nàng nhắm mắt một lát, rồi mở ra nhìn vào mắt Cole, trong lòng đau khổ
cả cho nàng lẫn cho anh ta.
- Tôi xin lỗi, Cole, nhưng tôi đã thấy anh đang cho bơm nước lên chiếc tàu
dầu.
- Đó là một lời nói dối trắng trợn!
Nàng nao núng vì sự điên tiết trong giọng nói của anh ta, trong khi chú
nàng lên tiếng nhắc:
- Buchanan, anh đã thú nhận có mặt ở đấy với Maitland.
- Phải, mẹ kiếp, tôi có ở đấy, nhưng…