- Cole, đừng nói nữa - Remy nói – Đừng làm cho chuyện này đã khó chịu
càng khó chịu thêm.
Anh ta quay lại nàng gằn giọng:
- Sáng nay thì khó chịu không? Cô đã bảo là cô yêu tôi. Và lẽ ra tôi phải tin
lời cô, phải không?
- Đó là sự thật. Tôi yêu anh thật.
- Cô hãy dành những lời ấy cho các bạn cô ở khu phố trên – Anh ta đáp –
Một kẻ nào đó quen với loại đàn bà vừa mới nói yêu anh ta thì đâm ngay
một nhát dao vào lưng người yêu của mình!
Anh ta xoay mình lại đối mặt với Marc:
- Các ông đã muốn tôi từ chức, thì bây giờ nhận được lời từ chức của tôi rồi
đấy. Ông hãy bảo bà Franks dọn dẹp sạch sẽ bàn giấy của tôi và chở giùm
đồ đạc của tôi về nhà cho tôi.
- Cole, khoan đã.
Remy định bước theo trong khi anh ta băng ra cửa, nhưng Marc níu nàng
lại.
- Để anh ta đi, Remy – Cánh cửa đóng lại đánh rầm – Như vậy tốt hơn!