Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 29
Đêm Mardi Gras, hội trường của thành phố được trang hoàng lộng lẫy,
xứng đáng với buổi dạ vũ được tổ chức ở đấy, mà nhiều người cho rằng, đó
sẽ là cuộc họp mặt của xã hội thượng lưu đáng kể nhất trong năm. Những
tấm màn rủ xuống lung linh lấp lánh làm thành một tấm phông cầu kỳ cho
cái kiệu của vị thần chủ quản buổi dạ vũ và triều thần của người. Bên trên
những chiếc đèn treo lấp lánh sáng trưng, những thỏi thủy tinh rủ xuống từ
mấy tầng của chiếc đèn, nắm bắt và phản chiếu ánh sáng. Về bên dưới, cái
kiệu phủ lên các bậc cấp, và phủ hết toàn thể sân khấu. Sân khấu hiện giờ,
còn trống, và không khí mỗi lúc càng náo nức chờ đợi.
Remy ngồi ở khu đặc biệt gần sàn khiêu vũ dành cho các bà lớn, cả ba mẹ,
vợ, bạn và các cô gái đến tuổi trình diễn xã hội thượng lưu của các hội viên
câu lạc bộ Mistick do thần Comus bảo trợ. Tóc nàng vấn lên đỉnh đầu thành
những gợn sóng mềm mại, láng bóng. Mấy lớp son phấn tô thật khéo che
hết các chỗ bầm trên mặt, mà nàng chắc chắn cái mặt nạ ấy có lẽ sẽ nứt ra
nếu nàng mỉm cười, tuy rằng điều đó không đáng ngại chút nào, vì nàng
chẳng thấy có gì để cười cả.
Nàng quay qua để nghe mẹ nàng nói gì đó, những sợi đeo các hạt ngọc bích
và ngọc xanh ở đôi bông tai chạm vào vai chiếc áo dài có tay đính những
hạt màu xanh. Câu nói của bà Sibylle không đáng phải trả lời, nên Remy
quay đi không đáp và tiếp tục theo dõi lễ khai mạc buổi liên hoan.
Theo truyền thống lâu đời của các buổi dạ vũ hoá trang ở Cựu thế giới, lễ
khai mạc khởi sự bằng một cuộc diễu hành dẫn đầu bởi nhóm triều thần của
năm cũ mặc lễ phục dạ hội, theo sau là các hội viên của câu lạc bộ đại hội
hoá trang dành riêng cho một số người. Họ mặc những bộ y phục có đính
những hạt tròn và gắn những lông chim, trong khi người đội trưởng mang
nón sắt che mặt chào mừng họ. Remy ngồi yên theo dõi, và làm ra vẻ chú ý
khi những cô gái đến tuổi gia nhập xã hội thượng lưu trong năm nay, mặc