- Tôi dám nói, thật là khôn ngoan.
- Và trước đây em đã biết thế – Gabe nhìn nàng. Remy miễn cưỡng gật đầu
– Tại sao em không cho chúng tôi biết trước đây?
- Em không biết nữa. Có lẽ vì em không chắc chắn. Có lẽ vì em không
muốn tin rằng Cole nhúng tay vào chuyện đó. Có lẽ vì thế mà em có ý định
lánh đi một mình vài hôm khi chúng ta ở Pháp. Có lẽ em đã định dứt khoát
phải làm gì. Thật tình em không nhớ về các mặt đó – Nàng ngửa đầu nhìn
lên trần nhà, cố nuốt nước bọt vào cổ họng khỏi khô – Bây giờ em đang
phân vân không biết Cole có phải là người đàn ông đã cãi cọ với em lúc đó
hay không, anh ta bảo lúc đó anh ta còn ở News Orleans…
- Anh ta bảo với em như vậy? – Gabe cau mày.
- Phải – Nàng bỗng bối rối trong khi Gabe đứng dậy đi đến cái xe đẩy chở
bình đựng rượu whisky – Có phải vậy không?
- Lúc đó anh ta ở Marseille – Có tiếng nước đá lanh canh trong ly. Gabe mở
nút bình rượu Remy và liếc Marc với vẻ thách thức – Chỉ cách Nice 20
phút máy bay, phải không? Anh ta có thể bay đi và về trong chiếc máy bay
của công ty mà không ai trong chúng ta hay biết cả, ngoại trừ Remy, dĩ
nhiên.
- Có lẽ – Nàng sờ chỗ bầm trên gò má bên trái, đã hết sưng nhưng còn đau
– Nhưng cái này là một sự cảnh cáo của Maitland.
- Maitland – Gabe quay lại – Anh tưởng em không biết hai đứa đánh em là
ai chứ?
- Không biết tên. Nhưng em nhận ra tiếng nói của một trong hai tên đó.
Hắn cũng là kẻ bắt gặp em tối đó trên cầu tàu. Em chắc chắn hắn làm cho
Maitland.
- Cái gì làm em nghĩ vậy?
Nàng kể lại cho họ nghe về chuyến nàng vừa đến thăm khu cầu tàu, về việc
Maitland thấy nàng ở đấy với Charlie, và về đề nghị của Charlie cho nàng
biết tên những người phu có tham dự vào việc bốc hàng lên chiếc tàu dầu,
và về vụ Charlie chết đuối do “tai nạn”.
- Duy chỉ có điều đó không phải là tai nạn. Em đã đọc biên bản của pháp y
sáng nay. Ông ta có một vết bầm trên má giống như em… như là bị một vật