Nàng cố nhớ lại nhưng không chọc thủng được bức tường trống trơn để
nhận ra cái tên ấy.
Nàng có cảm giác anh ta nhích ra một chút trước khi hai tay anh ta đẩy
nàng giang ra vừa một cánh tay. Nàng bắt gặp ánh giận dữ trên vẻ mặt đanh
lại, sự giận dữ nói lên sự hối tiếc về hành động của anh ta đã ôm nàng vào
trong vòng tay. Nhưng cặp mắt của anh ta vẫn sẫm màu và long lanh trong
khi anh liếc nhanh vào mặt nàng để dò xét:
- Trong bức ảnh anh thấy em còn quấn băng ở đầu – Anh ta đưa tay lên sờ
một bên trán nàng, ở chỗ có băng trước đó, tay anh ta sờ thật nhẹ nhàng và
dịu dàng vô cùng.
Lẽ ra nàng phải biết anh ta, nhưng nàng không biết:
- Anh là ai?
Anh ta trân mình lại như thể vừa bị nàng tát, rồi thu tay về mỉm một nụ
cười không vui:
- Ắt hẳn là một người mà em muốn quên đi thì hơn
- Em không muốn nói vậy
- Đây là ông Cole Buchanan – Cô y tá đỡ lời và đưa cho nàng một tấm
danh thiếp – Gia đình cô làm chủ một công ty hàng hải quốc tế. Hấp dẫn
quá, phải không?
Nàng chưa kịp xem tấm danh thiếp thì nghe có tiếng bước chân đến gần:
- Hình như tôi đem tin tới trễ - Tiếng nói quen thuộc của viên thanh tra
Armand vang lên.
- Tin? – Nàng lặp lại, vẫn chưa biết tí gì về việc đang xảy ra.
- Phải, tôi cho cô biết anh cô sắp đến đưa cô về nhà.
Cố giấu sự sửng sốt khi nghe ông báo tin, nàng vội nhìn xuống tấm danh
thiếp cầm ở tay. Tên Cole Buchanan in chữ lớn nằm ngay giữa, với chức vụ
của anh ta là Tổng giám đốc in ở hàng dưới. Người đàn ông này không thể
là anh nàng. Ý nghĩ ấy làm nàng co dúm lại vì ý thức phản ứng của nàng
khi anh ta ôm nàng mới vừa rồi không giống như một người em gái chút
nào. Nàng nhớ lại thân mình nàng đã nảy lên để đáp ứng với tính cách tình
dục, sự vuốt ve của hai bàn tay anh ta trên lưng nàng, và sự thèm muốn của
nàng trong giây lát muốn quay qua tìm đôi môi của anh ta đang cà lên mái