người chưa được giới thiệu với nhau. Đây là thanh tra Clade Armand. Ông
ấy…
Cole Buchanan cắt ngang và chìa tay ra:
- Hân hạnh chào ông thanh tra. Gia đình chúng tôi muốn cám ơn ông đã nỗ
lực giúp đỡ Remy – Lời lẽ của anh ta nồng hậu, chân thật và lễ độ, nhưng
thái độ của anh ta thì xa cách làm nàng ngạc nhiên.
Thanh tra Armand là người lạ đối với anh ta, và anh ta muốn giữ như vậy.
Anh ta không muốn làm thân với ai, không muốn ai gần gũi với mình,
giống như lúc nãy đã giang tay đẩy nàng ra xa. Tại sao? Nàng là em gái anh
ta. Nàng nhớ lại lần ôm nàng khi mới gặp nhau, anh ta đã tỏ ra rung động
sâu sắc, và sau đó lại hối tiếc. Tại sao? Những câu hỏi ấy khiến nàng mải
nghĩ, không nghe câu trả lời của viên thanh tra, rồi lại nghe Cole nói tiếp:
- … sắp xếp cho cô ấy xuất viện, chúng tôi cần đi ngay. Tôi chắc ông thanh
tra cũng hiểu gia đình muốn nóng lòng đem Remy về New Orleans an toàn.
“New Orleans”, lần này nàng nghe rõ hai tiếng ấy và cảm thấy mình chắc
chắn biết. Nàng nói:
- Đó lẽ ra là nơi tôi phải có mặt, đó là nơi người ta cần tôi. New Orleans –
Nàng cười khẽ như nhẹ nhõm, và quay qua viên thanh tra – Cuối cùng
chúng ta đã giải được câu đó ấy, và một cách đơn giản.
- Câu đố gì? – Cole hỏi
- Tôi đã có cảm giác, ngay từ khi mới đến bệnh viện này, lẽ ra tôi phải có
mặt ở một nơi nào khác. Điều đó quan trọng, tôi biết vậy, nhưng… - Nàng
ngưng lại – Tại sao quan trọng?
- Anh chẳng biết tý gì hết – Anh ta đáp ngay không chút do dự - Em phải
mất bao lâu để mặc quần áo và sẵn sàng ra đi?
- Xin lỗi ông Buchanan – Viên thanh tra nói xen vào – Nhưng tôi phải hỏi
thêm mấy câu trước đã.
- Câu hỏi? Tại sao? – Nàng không hiểu được viên thanh tra nghĩ gì, hay
nghi ngờ điều gì.
- Có thể chúng tôi đã biết cô là ai, nhưng chưa xác định rõ người đã ở bên
cô hôm ấy là ai.
- Và ông nghĩ rằng… - Nàng bắt đầu nói – Anh ấy có thể là người đó?