tóc nàng một cách khêu gợi dục tình.
Nàng ép mình nhìn vào tên công ty và dấu hiệu in ở đầu tấm danh thiếp:
Công ty hàng hải Cresssent. Nàng nhìn sững cái tên, chờ xem nó có gợi lên
một ký ức nào không dù mơ hồ đến mấy. Nhưng không có gì xảy đến cả,
trái lại, nàng có cảm giác bất an. Tại sao?
- Có chuyện gì không ổn chăng? – Câu hỏi thốt ra bằng giọng nói trầm của
Buchanan.
- Không!
Tại sao nàng lại vội phủ nhận như thế? Có một cái gì “không ổn”! Nhưng
cái gì? Và tại sao không nên hỏi anh ta về việc ấy? Anh ta là anh nàng.
- Chỉ là… tôi không nhớ chút gì về công ty và ngành tàu thủy cả.
- Em chưa hề bao giờ dính dáng vào việc điều hành thực sự của công ty.
Phải chăng trong câu nói của anh ta có ý chỉ trích? Nhưng liếc nhìn mặt anh
ta không thấy có vẻ gì như là thế cả. Trái lại anh ta có vẻ cảnh giác cao độ,
vẻ mặt gần như khép kín
- Em không nhớ gì cả, phải không? – Anh ta nhận xét gần như với vẻ suy
tư.
- Cô ấy bị mất trí nhớ hoàn toàn – Thanh tra Armand nói
- Tôi biết – Cole cắt ngang và nhìn ông ta với một vẻ hơi cao ngạo – Tôi đã
được báo tin về tình trạng cô ấy, nhưng không ngờ lại hoàn toàn không nhớ
gì hết như vậy.
- Anh bảo tên tôi là Remy? – Nàng tập trung vào điểm đó, bị thúc đẩy bởi
nhu cầu muốn thách đố và đối chất – Tôi là ai? Làm nghề gì? Tôi ở đâu?
- Ở New Orleans, Lousiana – Anh ta nói, như đã nghĩ rằng nàng có thể
không biết cả điểm đó – Em vẫn ở nhà của gia đình tại khu Garden.
Những hình ảnh hiện lên trong trí nàng, chúng hiện ra và biến đi quá nhanh
không nắm kịp để khám pha ra ý nghĩa của chúng. Hình ảnh những cây sồi
cổ kính thân đầy rêu, những vòng cuốn duyên dáng, và những lan bằng sắt
uốn rất kiểu cách… Chúng là những kỷ niệm của nàng hay chỉ là điều nàng
biết về những nơi ấy? Nàng không rõ.
- Cô nhớ gì không? – Viên thanh tra hỏi.
- Tôi không chắc lắm – Nàng thừa nhận rồi nhìn ông, và chợt nhớ ra – Hai