theo các hàng rào bằng cây tươi – Rủi thay, họ đi thẳng tới hội trường. Có
lẽ chúng ta có thể lừa Maitland bằng cách…
Ngay lúc đó Maitland bước ra từ bụi rậm ở ngay trước mặt họ, khẩu súng
nhỏ nhưng dễ sợ chĩa ngay vào người họ.
- Hãy coi đây – Ông ta nói, giọng lạnh lùng - Chuyện gì đã xảy ra theo ý
các người? một cuộc gây gổ giữa hai tình nhân, có lẽ là vậy. Trong lúc điên
tiết vì bị hất hủi, chàng bắn nàng chết rồi tự sát. Nghe có lý lắm phải
không?
Cole bước lên đứng chặn trước Remy, ngăn giữa Maitland và nàng:
- Có lý “chỉ” trong trường hợp ông tới gần được đủ để vết bỏng của thuốc
súng trên da người chết. Sao ông không thử làm vậy xem, Maitland?
Cole ngoắc ngoắc hai ngón tay, ra hiệu ông ta tới gần.
- Carl, không được – Tiếng cha nàng thét lên nghẹn ngào, và ông từ bụi
rậm nhào ra đứng cách nàng mấy bước, mặt lộ vẻ khiếp hãi, hoảng hốt –
Chúa ơi, nó là con gái của tôi. Anh không thể làm như vậy được!
- Tôi “chắc” ông sẽ ngăn cản tôi – Maitland chế nhạo một cách khinh miệt
– Bằng cách nào, Frazier, khi ông còn chưa ngăn cản được cô ta? Đáng lẽ
tôi phải nhớ là dòng họ Jardin nổi tiếng về chỗ không bao giờ hoàn tất được
bất cứ việc gì họ đã khởi sự. Còn tôi, thì khác.
Có tiếng đập mạnh ở bụi rậm về phía tay phải của ông ta. Maitland quay
phắt qua phía đó thì Cole lao mình đến giật khẩu súng, đẩy cánh tay ông ta
lên cao trên trời. một tia lửa vọt ra ở nòng, kèm theo một tiếng đốp nhỏ
trong khi Cole cố giật súng khỏi tay Maitland.
Gabe từ bụi rậm chạy ra, và cùng lúc đó, Remy thấy khẩu súng, văng lên
trời thành một vòng cung.
- Lượm nó, Remy! – Cole la lên.
Nó rơi đâu đó trong cỏ. Nàng chạy đến chỗ nàng nghĩ rằng khẩu súng đã
rơi xuống đó, và hoảng hốt mò mẫm trong đám cỏ cắt xén ngắn. Rồi tay
nàng đụng vào kim khí trơn và mát lạnh, nàng nhanh nhẹn cầm khẩu súng
lên. Khi nàng quay lại, Gabe đang đứng trước mặt nàng. Anh ta ngần ngừ
một giây, rồi chìa bàn tay ra:
- Đưa khẩu súng cho anh, Remy.