khiển công ty. Chỉ có cách đó mới cứu vãn được công ty – Nàng ngừng lại
một chút , rồi nói tiếp – Bây giờ em vẫn muốn như vậy.
- Sẽ không dễ dàng đâu, Remy!
- Dễ dàng! – Nàng cười to khi nghe nới chữ đó – Sẽ xấu xa, vô cùng xấu
xa. Nhưng phải làm thôi, Cole ạ.
Chàng liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt màu xám điềm tĩnh cân nhắc.
- Bây giờ em nói như một người dòng họ Donavan.
- Có lẽ – Nàng đáp, miệng khẽ mỉm cười.
- Em biết không, em có thể điều đình với gia đình em để tiến tới một thỏa
hiệp – Chàng nói – Họ phải ký giấy uỷ quyền toàn diện cho em và từ chức
khỏi hội đồng quản trị. Đổi lại, em có thể bãi nại và rút lui những lời tố cáo
họ trước pháp luật vừa làm tối nay.
- Em đã nghĩ đến chuyện đó – Nàng nói – Nhưng một khi ta bắt đầu thoả
hiệp, thì biết đến đâu phải ngừng, hở Cole? Và cái gì biện minh cho hành
động của em? Em sẽ lấy cớ là để tránh xảy ra một cuộc tranh giành quyền
điều khiển công ty? Hay để tránh một vụ tai tiếng xấu xa và bảo vệ tên tuổi
Jardin? Charlie đã chết vì giúp đỡ một phụ nữ mà ông ta chỉ biết là Remy
Cooper, chứ không phải là Remy Jardin. Đã đến lúc cái tên Jardin không
còn nên có nghĩa nhiều đến vậy.
- Hay có lẽ đã đến lúc nó phải có nhiều ý nghĩa hơn thế.
Nàng nhìn chàng và mỉm cười:
- Có lẽ vậy.
Chàng cụng ly với nàng, rồi quàng tay quanh ngực nàng, kéo nàng ngả vào
vai mình.
HẾT