Không lấy gì làm lạ tại sao không có khách sạn nào nhận nàng là khách trọ
của họ. Nàng đã ở trên một chiếc du thuyền. Nàng nói:
- Như vậy là từ đầu, tôi đến Nice cùng với cha mẹ tôi.
- Cô đến gặp họ tại đấy. Họ đã lênh đênh trên Địa Trung Hải được một tuần
lễ. Rồi cô và hầu hết những người còn lại trong gia đình bay qua ở một vài
hôm để dự ngày kỷ niệm lễ cưới thứ 35 của họ.
- Anh đã ở đây lúc đó à?
- Không, tôi ở New Orleans, cách gần nửa vòng trái đất.
- Đang làm việc? – Nàng đoán, để ý thấy lại vẻ người có động cơ thúc đẩy
phải thành công ở anh ta – Anh làm việc suốt thời gian, phải không?
Anh ta nhìn lại nàng trong giây lát, rồi tập trung toàn bộ sự chú ý trở lại vào
dòng xe cộ lưu thông trước mặt:
- Trước đây cô cũng bảo tôi như vậy
Giọng anh ta không vui khiến nàng nghĩ rằng trong quá khứ nàng đã từng
chỉ trích anh ta về điểm ấy. Nàng quyết định tốt hơn là không nên nói đến
điểm ấy nữa, nhưng nó đưa đến một câu hỏi khác:
- Tôi làm việc gì? Hồi nãy anh nói tôi không dính líu gì vào công ty cả.
Nhưng tôi không hình dung được tôi ở không.
- Cô có quan hệ mật thiết với viện bảo tàng của tiểu bang Louisiana. Với tư
cách là chuyên gia, cô giúp họ chứng minh một số tặng vật của viện là đồ
thật, đặc biệt là đồ sứ của Pháp thế kỷ XVII và XVIII, ngành chuyên môn
đặc biệt của cô.
Nàng bỗng thấy lại trong trí não hình ảnh một chậu sứ cổ có những đóa hoa
và thần ái tình vẽ xung quanh, tô điểm bằng kim nhũ trên một nền màu
hồng đặc biệt. Nàng biết ngay đó là một món đồ sứ của hãng Sèvres thực
hiện bằng màu hồng cánh sen. Có lẽ nàng không phải là chuyên gia nhưng
biết rất rành về lĩnh vực ấy. Nàng biết cái đó cũng bằng một cách không
giải thích được, giống như biết những cái khác.
Những điều anh ta nói với nàng về mục đích đầu tiên của nàng khi đến
Nice, lý do gia đình nàng đã không thấy thiếu nàng, tất cả đều có vẻ hợp lý,
có thể có, thậm chí có thể tin được. Thế nhưng có một điều gì đó không ổn.
Trong tất cả các điểm đó, không điểm nào giải thích được tại sao nàng có