cảm giác người ta đang cần nàng rất gấp ở nhà, đang có chuyện gì rắc rối.
Thở dài, nàng quay mặt nhìn qua kính xe, ngắm nhìn các tòa nhà cao tầng
mà xe đang chạy vút qua. Đến một khúc quanh của đại lộ có vườn tược hai
bên, nàng nhận ra họ đang ở trên đại lộ Flélix Paure, gần đến quảng trường
Massena. Căng thẳng một chút, nàng ngồi thẳng lên cho thấy lại chỗ đó.
Rồi thì quảng trường hiện ra với các vòi nước cao ngất, nàng thấy qua một
chỗ trống trong hàng cây có bóng mát và cây bách cao hình vua Đại hội
hóa trang khổng lồ bằng giấy bồi từ trên cái ngai nhìn xuống. Nàng nhìn
lướt qua các thân cây bên vỉa hè, phân vân không biết nàng đã va đầu vào
cây nào. Đồng thời nàng không tránh được ý nghĩ rằng, quảng trường này
yên tĩnh và đẹp đẽ xiết bao, với một số người đang đi dạo trên vỉa hè trồng
cây.
Nàng để ý hơi chậm khi Cole ngừng xe lại ở một chỗ băng qua đường của
người đi bộ. Một phụ nữ đang đi trước mặt họ và đẩy một xe chở trẻ nhỏ.
Rồi Cole lại cài số cho xe chạy đi. Một lát sau, nàng ngạc nhiên thấy anh ta
không rẽ ở ngã tư mà chạy thẳng vào đại lộ Verdun.
- Nếu anh rẽ vào con đường hồi nãy, anh đã có thể ra phi trường nhanh hơn,
ít xe cộ hơn ở đây.
- Tôi biết – Anh ta nói và chạy chậm lại để rẽ vào đường đi dạo của người
Anh, hai bên trồng những cây cọ.
- Vậy thì tại sao ta đi ngả này? – Nàng cau mày hỏi – Khi ở bệnh viện, tôi
tưởng anh đã bảo chúng ta sẽ bay thẳng về New Orleans chứ
- Đúng như thế. Ngay khi tôi giải quyết xong vấn đề giấy thông hành của
cô.
- Vấn đề giấy thông hành của tôi?
- Cô chưa có. Hy vọng rằng nó đang chờ chúng ta ở khách sạn.
Mấy phút sau, anh đậu xe lại trước cửa khách sạn Negresco. Một người gác
cửa đội mũ cắm lông chim, mặc áo choàng xanh viền đỏ, chân đi bốt cao
bóng loáng bước tới mở cửa xe cho nàng. Cầm bàn tay mang găng của y,
nàng để y đỡ ra khỏi xe rồi quay lại chờ Cole đang mặc lại áo vest, lớp vải
len có sọc chéo sang trọng che giấu rất khéo nửa thân trên nở nang của anh
ta. Nàng lơ đễnh quan sát hai gò má cao, chắc nịch dưới làn da rám nắng