Nàng nhớ nàng đã có cảm giác tội lỗi như thế nào khi tơ tưởng đến anh ta,
nàng nổi nóng bước tới, xổ toẹt ngay vào mặt anh ta:
- Đồ lưu manh!
Nàng vung tay tát vào mặt anh ta một cái, nhưng nhanh như chớp anh ta
chộp cườm tay nàng và nắm chặt cứng. Nàng tiếp:
- Tại sao anh không nói với tôi ở bệnh viện rằng anh không phải là anh của
tôi?
Nàng cố giằng tay ra, nhưng không được.
- Tôi không hề nói tôi là anh cô. Nếu cô suy đoán như thế thì là vấn đề của
cô, không phải của tôi.
- Anh đã để cho tôi nghĩ vậy – Nàng buộc tội.
- Tôi không có quyền gì trên ý nghĩ và kết luận của cô. Nếu có thì… - Anh
ta bỏ lửng câu nói – Tôi không hề biết cô nghĩ rằng tôi là anh của cô, Remy
ạ. Nếu có, có lẽ tôi cũng không nói cho cô biết là không phải. Cô biết tại
sao không? Bởi vì dù mất trí nhớ hay không, cô vẫn có tình cảm gia đình
rất nặng, có thể cô đã không chịu ra khỏi bệnh viện với một người lạ.
- Cứu cánh biện minh cho phương tiện, phải không?
Anh ta ngẩng phắt lên:
- Cô muốn nghĩ gì thì cứ việc, Remy. Xưa nay tính cô vẫn vậy.
Nhìn anh ta, nàng ý thức hai cổ tay đang bị anh ta nắm chặt cứng và nhớ lại
khi hai bàn tay ấy áp vào nàng, kéo nàng vào lòng, cũng như cách chúng
vuốt ve với một vẻ quen thuộc, ung dung trên người nàng, và cách anh ta
gọi nàng bằng tên tục rất thoải mái. Hơn thế nữa, nàng nhớ lại cách phản
ứng của con người nàng đối với anh ta. Nàng hỏi:
- Chúng ta có phải là tình nhân của nhau không?
Chậm theo kịp sự thay đổi tâm trạng của nàng, anh ta hạ hai bàn tay xuống,
lơ đễnh vuốt ve bên trong cổ tay nàng, nơi bị ngón tay của anh ta bấm lún
vào, và đáp:
- Phải
- Đáng lẽ tôi phải đoán ra – nàng nói, rồi hỏi – Tại sao anh không nói với
tôi trước?
- Cô không nhớ. Tôi nghĩ rằng nên để vậy tốt hơn