- Tại sao? – Nàng hỏi và đoán ra ngay – Chúng ta đã cãi lộn, phải không?
- Có thể nói vậy – Anh ta có vẻ nói bớt đi nhiều
- Về việc gì?
Phải chăng đó là sự rắc rối nàng đã có cảm giác đang xảy ra, lý do mà nàng
có cảm giác thật khẩn cấp?
- Có quan trọng gì vì cô còn nhớ gì đâu.
Anh ta buông hai bàn tay nàng ra và băng qua phòng đến bên cửa sổ, một
bàn tay bóp bóp vào thái dương, cử chỉ ấy nói lên sự căng thẳng trong đầu
anh.
- Tôi yêu anh không, Cole?
Anh ta thở dài:
- Làm sao tôi trả lời được, Remy!
Nàng lặng thinh để thúc đẩy anh ta trả lời. Cuối cùng anh ta nói:
- Cô bảo rằng cô yêu tôi
Nàng bước tới gần anh ta:
- Cole! – Nàng chờ cho anh ta nhìn nàng – Anh yêu tôi không?
Mắt anh ta nhìn chăm chăm vào nàng trong một lúc, tưởng chừng như dài
vô tận. Rồi anh ta quàng tay sau lưng nàng và kéo nàng sát vào mình, trong
khi miệng anh ta áp lên môi nàng để hôn thật sâu và thật nồng nàn, tuy có
hơi mạnh một chút. Nàng có cảm giác quen thuộc là được anh ta ôm hôn
không có gì sai trái, nhưng nàng không đoán trước được cả một loạt cảm
giác mãnh liệt được khơi dậy sau đó.
Anh ta rời khỏi môi nàng, và khẽ lướt trên má nàng:
- Ngay từ buổi đầu mới gặp, cô đã làm tôi muốn lọt tim ra ngoài – Anh ta
thì thầm bên tai nàng, trong tóc nàng.
- Đó là lúc nào? – Nàng nhắm mắt tận hưởng
- Cách đây khoảng một năm, trong một buổi chiêu đãi do Frazier tổ chức ở
Antoine’s nhân dịp tôi được cử vào hội đồng quản trị với chức vụ Tổng
giám đốc mới của công ty.
Anh ta còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy nàng. Trong lúc đó anh ta không để ý
đến ai khách trong phòng ngoài nàng với gương mặt một nửa trong ánh
sáng êm dịu, một nửa trong bóng tối mờ ảo, hai vai thẳng và duyên dáng.