Chỉ sự hiện diện của nàng cũng đã đẹp và hấp dẫn mãnh liệt rồi. Frazier đã
giới thiệu hai người với nhau, và anh ta đã cầm bàn tay nàng. Mùi hương
của thân mình nàng gần gũi quá, khơi dậy sự chú ý của con người đàn ông
nơi anh ta một cách vừa bần thần vừa bất đắc dĩ. Màu vàng trong đôi mắt
của nàng nhìn như rực sáng cho mỗi mình anh ta, nhưng anh không đủ điên
dại để tin như thế… ngay lúc đó.
- Và anh đã phải lòng tôi ngay chứ gì? – Nàng luồn mấy ngón tay vào mái
tóc anh ta, như những móng vuốt của một con mèo, hai môi hé ra lướt nhẹ
trên quai hàm của anh ta.
- Cô nói đùa à? Tôi đã thề không tới gần cô dưới ba thước – Anh ta nói.
Lương tri cho anh ta biết đáng lẽ anh ta phải giữ lời thề đó.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Cách đây khoảng sáu tháng, tôi tới gần cô dưới ba thước, và thế là bao
nhiêu chuyện rắc rối xảy ra!
Anh ta nói thật. Rắc rối đã xảy ra gần như ngay từ lúc họ quen nhau, và
không ngớt trầm trọng thêm. Nhưng chính những giây phút như thế này,
khi anh ta ôm thân mình ấm áp và êm ái của nàng sát vào thân mình anh ta
và nếm mùi vị bốc lửa ở môi nàng, anh ta gần như tin rằng những rắc rối ấy
không đáng kể.
- À, đó là điều anh nói đầu tiên mà tôi tin! – Nàng nói lẩm bẩm và tìm đôi
môi anh ta.
Đối với nàng, lần này không khác gì lần đầu bởi vì nàng không nhớ như thế
nào. Nàng không nghi ngờ gì nữa, anh ta đã là tình nhân của nàng. Thân thể
nàng quen anh ta, và tim nàng biết anh ta. Đây là người đàn ông mà nàng
đã yêu.
Thế nhưng các cảm giác được anh ta yêu hoàn toàn mới mẻ. Nàng không
thấy chán khi được hai bàn tay anh ta áp vào lưng, vừa nắn bóp vừa vuốt ve
từ sống lưng xuống đến mông, khi nếm mùi vị chiếc hôn của anh ta trên
môi nàng. Dưới bàn tay nàng, mảng lông ngực màu hạt dẻ sẫm, dày và rậm,
êm nhưng hơi cứng, hơi cứng một chút như toàn bộ con người của anh ta.
Nàng cố tựa sát vào anh ta hơn, cong lưng lại, ưỡn người lên áp cả thân
mình vào anh ta. Không thỏa mãn được, nàng cắn môi anh ta đến rớm máu,