- Không còn gì để nghi ngờ nữa, anh làm cho cuộc đời tôi thêm hương. Về
mọi mặt!
Remy cảm thấy bị thu hút, khi nhìn anh ta và nghe anh ta nói về buổi tối ấy.
Nàng có thể dễ dàng hình dung ra được sự kiên trì của nàng và sự kháng cự
của anh ta. Khi anh ta ngừng kể, nàng hỏi:
- Lúc đó anh trả lời sao?
- Tôi không trả lời gì cả. Tôi nhớ rằng lúc đó chúng ta không cần lời nói.
Bầu không khí như rung động vì dục tình căng thẳng, ắt hẳn giống như
buổi tối ấy.
- Chúng ta có làm tình với nhau tối đó không? – Remy hỏi.
- Không. Còn quá sớm, quá đột ngột đối với cả hai chúng ta.
- Tôi cũng đoán vậy.
Nàng để ý thấy anh ta quan sát nàng, cặp mắt màu xám hơi chút đề phòng,
có lẽ vì trước đây anh ta đã bị đau khổ. Nàng nghĩ lại lời anh ta mô tả buổi
gặp gỡ đầu tiên của hai người và những lời anh ta nói về lớp người sống ở
khu phố sang trọng. Nàng hỏi:
- Cole, chuyện gì xảy ra đã làm cho anh mất lòng tin cậy đối với một người
như tôi, và với gia đình tôi đến như vậy?
Anh ta nhếch mép mỉm cười cay đắng:
- Lúc nào, Remy? – Anh ta quay lại quầy bếp.
- Cà phê nữa nhé.
- Tôi…
Chiếc máy bay bỗng rung chuyển và chao đảo dữ dội, hất Remy và vào
quầy và làm văng tách cà phê trong tay nàng. Nàng liền bị hai bàn tay của
Cole ôm ngang eo và tấn vào bức vách đối diện, thân mình nặng nề của anh
ta đè lên nàng làm nàng ngộp thở bởi mùi đàn ông ở người của anh ta. Máy
bay chao đảo dữ dội trong mấy phút tưởng chừng bất tận, rồi sau đó chỉ còn
hơi rung rung. Cole nhích người ra nhưng hai bàn tay vẫn níu chặt chỗ vịn
anh ta đã tìm được.
- Cô không sao chứ?
- Không sao.
Không còn bị đè sát nữa, nàng gật đầu, dù nàng không chắc đã hết khó