nghiêng đầu qua một bên – Ông có nghĩ rằng tôi quá bạo không? Ở một
người đàn ông, tôi biết đây là một đặc tính đáng hâm mộ. Nhưng một số
đàn ông lại coi đặc tính ấy ở một người phụ nữ là không hay. Ông có nghĩ
thế không?
- Không! – Ngực anh ta như bị chẹn cứng, cả thân mình cũng vậy, và chân
anh ta không nhích tới nhích lui gì được – Cô muốn gì ở tôi? Hay là cô đã
chán giới của cô và muốn tìm một người ở giới khác để cuộc đời thêm
hương?
- Ông làm cho cuộc đời thêm hương được không, Cole? – Nàng bỏ cây cột,
bước ra và anh ta bỗng thấy hai người đứng sát vào nhau quá.
Nàng ngẩng mặt lên:
– Anh có thể làm cho cuộc đời tôi thêm hương không?
Nàng chờ được hôn, và anh ta biết vậy. Cũng như biết mình sắp sửa hôn
nàng ngay cả trước khi anh đưa hai ban tay lên áp vào hai má nàng, hai
ngón tay cái vuốt ve đường cong ở cổ nàng và sờ lên tĩnh mạch đang phập
phồng ở đấy. Anh ta thấy nàng nhỏ bé và mảnh mai quá, giống như một
pho tượng nhỏ bằng sứ ở của tiệm của mẹ anh, mong manh quá, dù cặp mắt
nhìn thẳng vào anh với vẻ cương quyết. Anh từ từ áp môi lên miệng nàng.
Môi nàng êm dịu và ấm áp không thể tưởng tượng được. Anh chà miệng
lên môi nàng, cố kềm chế dục vọng nhưng không dễ gì, không dễ chút nào,
vì anh ta thực sự muốn cắn cho chúng hé ra, gọi tên anh. Một giây sau, anh
ta thật sự đã làm như vậy.
Bàn tay anh ta đột nhiên không yên, cả thân mình không yên. Anh ta thụt
lùi lại, vì chợt rùng mình thấy nàng đã làm tiêu tan ý chí của anh một cách
hoàn toàn. Nàng ngả về phía anh, thì anh đưa hai tay lên chận hai vai nàng,
không để nàng tới sát.
Mặt nàng vô cùng rạng rỡ, anh ta chưa từng thấy thế, trong khi nàng đưa
mấy đầu ngón tay khẽ sờ nhè nhẹ lên miệng anh. Nàng hỏi:
- Anh luôn luôn hôn ngon như vậy hả?
- Không phải luôn luôn - Giọng anh ta lạc đi, cho thấy anh ta đã bị nàng
làm xúc động quá đỗi.
Nàng nhoẻn miệng cười: