Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 10
Remy ngủ gà ngủ gật trong khi máy bay bay trên Đại Tây Dương. Cole lay
vai nàng khi máy bay bắt đầu hạ thấp để đáp xuống phi trường New
Orleans.
- Máy bay sẽ đáp trong 10 phút nữa – Anh ta nói – Coi lại dây nịt. Trong
vùng đang có mưa và sương mù, nên có thể bị lắc một chút.
Còn ngái ngủ, nàng gật đầu và cố gắng tỉnh táo lại, trong khi Cole nói với
Gabe như vậy, rồi ngồi xuống ghế, và buộc lại cái dây nịt.
Đèn trong cabin mờ, nên các cửa sổ không bị chói. Quay nhìn qua cửa sổ,
Remy thấy sao mọc trước khi trăng lên. Bên dưới, một lớp mây dày như
một cái chăn bao phủ thành phố. Nàng có cảm giác bất an kỳ lạ, không làm
sao thấy vui được trước viễn cảnh tái ngộ với gia đình nàng, hay về lại nhà.
Máy bay giảm độ cao từ từ và chọc thủng qua màn mây cao khoảng 120m
trên không. Tất cả bên dưới đều một màu đen kịt. Nàng nhớ lại hơi trễ là
sân bay nằm ở rìa đầm lầy và hồ Pontchartrain. Từ trong bóng tối đen ngòm
và sương mù dày đặc, các đèn hướng dẫn chiếu sáng mờ mờ ở hai bên
đường băng.
Remy xuống máy bay ở phi trường quốc tế Moiosant tại New Orleans khi
trời đang mưa nhỏ. Một nhân viên phục vụ che dù cho nàng đi vào phi
cảng.
Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh và hải quan, Remy đi giữa Gabe và
Cole, tiến vào phi cảng, theo sau là một người xách hành lý của họ. Cole
nghiêng đầu về phía nàng, nói khẽ, mắt vẫn nhìn vào một điểm ở xa đằng
trước mắt.
- Hình như cả nhà ra đón mừng cô trở về.
Theo mắt của anh ta, Remy tập trung nhìn vào từng người thay vì tất cả, bắt
đầu từ người đàn bà vẻ mặt đầy lo lắng. Cái mũ nỉ đồng màu xanh với cái
áo mưa, mái tóc vàng hoe cắt ngắn lộ ra dưới cái mũ đã được khéo léo đổi