thành màu bạch kim sang trọng, hai bàn tay mang găng nắm chặt cái ví
đầm.
Khi thấy Remy đi tới, vẻ mặt người đàn bà chuyển từ lo lắng sang tươi tỉnh,
mỉm cười làm cho gương mặt của bà ta rạng rỡ như tranh của Renoir.
- Remy, con yêu! – Giọng bà nấc lên một tiếng mừng rỡ trong khi tiến tới
ôm Remy hôn thật chặt, rồi thụt lùi để nhìn nàng – Tốt quá, con đã trở về.
Con biến mất làm cả nhà lo sợ quá chừng. Nếu con mất tích, không biết cả
nhà sẽ ra sao? – Bà đưa tay âu yếm vuốt má và tóc nàng – Con khoẻ
không? Con bình an chứ? Họ bảo rằng con bị mất trí nhớ? Trời đất ơi! – Bà
chớp mắt lộ vẻ ngạc nhiên – Con nhớ mẹ không? Mẹ của con đây!
- Mẹ trồng hoa hồng! – Nàng chợt thấy hình ảnh người đàn bà này đội cái
nón rơm rộng vành, một tay xách một giỏ đầy hoa hồng mới vừa cắt. Đúng
rồi. Chỉ có thế, nhưng cũng là một mẩu ký ức cho phép Remy nói đúng sự
thật – Con có thể nhớ chuyện đó.
- Trời đất! Mẹ trồng hoa hồng. Hoa hồng dự thi.
- Còn ba thì sao? Con có nhớ người ba già và tốt bụng của con không? –
Một giọng nói trầm, giỡn cợt cất lên.
Không mấy chắc chắn, Remy quay qua phía người đàn ông rõ ràng là cha
của nàng, nhìn như dò xét vào cặp mắt màu nâu long lanh sáng quắt, mái
tóc đen chưa có một sợi bạc, và gương mặt rám nắng mạnh khoẻ.
- Con ước mong có thể nói là con nhớ ba, nhưng… con không nhớ.
Nàng bắt gặp ánh mắt đau khổ của ông và hối tiếc đã quá ngay thật, nên
mỉm cười và đưa tay ra cầm tay ông:
- Bây giờ thì con biết có một người cha yêu thương con là đủ rồi.
Nàng thấy lời nói của nàng đã làm cho ông vừa lòng, vì tay ông xiết tay
nàng. Ông nói:
- Người cha nào mà không yêu một đứa con gái như con? – Rồi mắt ông
chú ý đến vết bầm nhợt cạnh môi nàng, vẻ mặt ông trở nên đau khổ –
Remy, con có nhớ chút gì về chuyện xảy ra trong tối hôm ấy không?
- Không, không nhớ gì hết. Và người bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện bảo
rằng có lẽ con sẽ không bao giờ nhớ lại những biến cố trực tiếp đưa đến
việc con bị chấn thương sọ não. Phần ký ức đó có lẽ sẽ mất đi vĩnh viễn.