- Vậy cơ à! – Ông đáp, và cúi nhìn xuống tay nàng.
- Thôi Frazier! – Mẹ nàng luồn một tay vào cánh tay ông – Chúng ta không
nên nhắc lại làm gì biến cố khủng khiếp ấy.
- Dĩ nhiên là không – Ông ngập ngừng đồng ý.
- Ấy, có nhớ tôi hay không cũng không sao, Remy! – Một giọng nói khác
xen vào, với vẻ cởi mở khác hẳn giọng nói bình tĩnh nghiêm nghị của cha
nàng – Tôi nhất định phải ôm hôn cô cháu gái mà tôi cưng chiều nhất mới
được.
Remy quay qua người chú giống hệt cha nàng nhưng mảnh dẻ hơn, mặc
một bộ âu phục kiểu Ý cắt thật khéo, mặt bảnh trai, đang cười tươi.
- Chắc là chú Marc – Nàng kịp nói trước khi ông ôm nàng vào trong hai tay
và hôn má trái nàng một cái thật kêu.
Rồi ông thụt lùi, hai tay vẫn giữ hai bàn tay nàng.
- Để chú nhìn con xem – Ông nói rồi nhìn ngắm nàng rồi nháy mắt – Chú
phải nói. Cháu không bị sút đi chút nào sau câu chuyện xảy ra cho cháu –
Ông ngưng lại và thở ra bằng lòng – Ái chà, Remy! Cháu không biết cả nhà
đã lo lắng vì cháu đến thế nào.
- Và chú không thể biết cháu cần được nghe như vậy đến thế nào cách đây
vài hôm, khi cháu cảm thấy hoàn toàn bị lac lõng và bị lãng quên – Nàng
mỉm cười.
- Không bao giờ bị quên đâu, Remy – Ông nói - Dù chỉ một phút.
Nàng cười to:
- Chú luôn luôn nói gì cũng đúng hay sao vậy?
- Chú cố gắng thôi – Ông đáp và nhún vai ra vẻ khiêm nhường.
- Tôi không thể tưởng tượng chỉ có thể quên tôi, Remy. Tôi là Lance, em họ
thân mến của chị - Một giọng nói khác cất lên vừa thách đố vừa đùa cợt –
Nhất là khi chị coi tôi là đứa em họ chị ít thích nhất.
Quay qua, nàng cố gắng bình tĩnh nhìn vào cặp mắt gần như màu đen của
người thanh niên đang nhìn nàng có vẻ chọc ghẹo.
- Trong trường hợp đó, có lẽ tôi không nên nói là vui mừng được gặp lại
chị.
Anh ta đứng trước mặt nàng, một bàn tay thọc vào túi quần, với một vẻ lơ