- Tôi nhớ được bao nhiêu về chuyện gì?
- Gabe – Chú nàng xen vô và đặt bàn tay lên vai anh nàng nói – Chú chắc
chưa ai cảm ơn cháu đã bay từ bên đây sang bên đó để đưa em cháu về.
Remy định nói rằng không phải chỉ có Gabe nhưng chú Marce hàm ý, mà
sự thật là Cole đã tiếp xúc đầu tiên với nàng, nhưng nhìn lại nàng thấy Cole
quay lưng về phía họ, một tay xách cái valy và túi áo quần nặng đeo ở vai.
Cổ họng nàng nghẹn ngào khi thấy anh ta đi ra cửa mà không nhìn lui một
lần.
- Ê này… cái chị má đỏ hồng hồng – Lance búng tay ngay trước mặt nàng
– Chị đã mất cả thính giác cùng với trí nhớ hay sao vậy?
- Xin lỗi, tôi không nghe – Vẫn còn bối rối về Cole bỏ đi bất thần, Remy cố
tập trung chú ý vào gia đình, nhìn hết người này đến người khác một cách
lơ đễnh – Cậu nói gì thế?
- Không hề chi – Cha nàng đáp, mặt có vẻ lo lắng – Marc nói đúng, chuyến
bay dài đã làm con mệt. Chúng ta cần phải đưa con về nhà để con nghỉ ngơi
– Ông moi túi lấy ra một xâu chìa khóa – Mang xe lại đây, Gabe. Để bỏ
hành lý lên.
Remy thấy mệt, mệt hơn nàng tưởng. Ngày hôm nay quá dài, với quá nhiều
chuyện xảy ra, quá nhiều khuôn mặt và tên mới, kể cả tên nàng. Và vì mệt,
đầu nàng trở lại nhức bưng bưng. Ngày mai sắp xếp lại mọi việc vẫn còn
kịp, sau khi nàng đã ngủ.