nhảy múa trên đường phố, quá sớm để thấy các họa sĩ móc các tranh của họ
lên hàng rào sắt xung quanh quảng trường Jackson, và quá sớm để các
người ăn mừng lễ Mardis Gras trong đêm vừa qua thức dậy và đi lại.
Không khác gì nàng có cả một thành phố dành riêng cho nàng. Nhưng
không, không hẳn thế, vì nàng thấy một người đàn ông mặc áo thun có tay
ngắn và quần sọc vén tấm màn ở cửa sổ lầu hai một căn nhà, lừ đừ nhìn ra
bầu trời ban mai. Rồi Remy thấy hai bàn tay một người đàn bà luồn qua eo
anh ta và ôm lên ngực anh. Miệng anh ta nhếch lên mỉm cười và bỏ màn
xuống lại. Remy cũng mỉm cười, hơi buồn rầu một chút vì con đường phố
rã rượi cũng đang khơi dậy trong nàng những nỗi nhớ nhung vô kể.
Tiếp tục đi, nàng ngắm nhìn các tòa nhà cũ kỹ nằm hai bên các phố ở khu
Quartier, lơ đễnh thưởng thức vẻ đẹp của các mặt tiền đắp bằng thạch cao
và các lan can bằng sắt uốn như đăng ten ở các bao lơn. Thế nhưng ở các
mặt tiền ấy không có chỉ dấu gì về những sân trong bị che khuất. Có cái gi
giống như mặt ngoài của nó bao giờ đâu? Đây là khu phố Pháp, nhưng kiến
trúc lại theo kiểu Tây Ban Nha.
Một tiếng kèn clarinet vang lên trong sự im lặng của ban mai, những âm
thanh trầm bổng và dịu dàng. Remy ngừng lại để tìm xem nó từ đâu phát
ra. Kia kìa, trên một cái bao lơn, một người da đen đang ngồi, vẫn còn mặc
cái áo sơ mi trắng và bộ đồ đen của đêm trước. Anh ta gác hai chân lên lan
can bằng gang và cái ghế nghiêng ra sau trên hai chân trong khi anh ta thổi
bản nhạc để đón vầng đông mọc sớm. Không có âm điệu than vãn, không
có nhạc jazz trong đó. Chỉ có âm điệu êm ái, dịu dàng, buồn và khao khát.
Và cái đó cũng là New Orleans, Remy nhận thấy vậy. Dù rằng mặt ngoài
trưng ra cho cả thế giới thấy là vui nhộn, nóng bốc hơi và cuộc sống sung
túc, nhưng có một vẻ buồn rầu tế nhị ở đằng sau. Đây là quê hưong của
nhạc jazz, nhưng cũng là nơi lớn lên của các ca khúc blues. Người Pháp có
một câu gì đấy? “những vùng nhiệt đới buồn rầu”.
Remy lại đi, nàng sải bước nhanh hơn, để thoát ra khỏi tiếng kèn clarinet
trầm tư ngọt ngào ấy. Nàng không muốn sự yên tĩnh và cô quạnh của khu
Quartier nữa. Có một nơi không bao giờ yên tĩnh, ngày cũng như đêm, bất
cứ giờ nào, và Remy đi thẳng đến đó, dọc theo ngõ hẻm giữa Cabildo và