Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 17
Mặt trăng hạ huyền trong bầu trời đêm và ánh sao li ti lấp lánh chiếu ánh
sáng mờ nhạt xuống những tòa nhà cầu kỳ, phía trước có những bồn cỏ
rộng lớn, do những người Mỹ làm ăn phát đạt dựng lên trên khu đất của
đồn điền Livandais xưa. Những hàng cột sừng sững kiểu Hy Lạp quay mặt
ra đường phố, những bao lơn chạy dài rộng rãi bắt chước kiểu trang trí
bằng sắt uốn ở lan can của người Creole, và những phòng bên trong từ 4,5
đến 5,5m có các khung cửa rộng, cửa sổ cao, và các cánh lá sách có thể mở
hết ra để được thoáng khí, hầu thích nghi khí hậu á nhiệt đới của New
Orleans.
Brodie Donavan đứng ở cửa sổ phòng khách trong một ngôi nhà đó. Nhà
của chàng, vừa hoàn thành được vài tháng, với tầm cỡ nguy nga xứng đáng
là tư thất của một chủ tàu phát đạt. Thế nhưng chàng chỉ cần nhắm mắt là
có thể nhớ lại màu xanh khó tin là có thật của quê hương ở vùng Ailen, căn
nhà vách đất chỉ có hai phòng là nhà cũ của gia đình chàng, những bữa ăn
đạm bạc dọn trên cái bàn thô sơ, những áo quần sờn vá trên lưng chàng,
cơn đói thường hành hạ chàng, và mùi hôi của than bùn cháy trong bếp.
Chàng chỉ cần nhắm mắt là nhớ lại cảm giác bùn ở đầm lầy hút hai chân, và
khô queo trên áo quần, trên da thịt, cái nóng ngộp thở, tiếng vo ve của bầy
mũi tấn công, các bắp thịt run rẩy và kiệt sức đến đau nhức, và mùi hôi thối
của đầm lầy không ngớt bốc lên mũi.
Dù chàng đã bỏ tất cả các thứ ở lại đằng sau, chúng vẫn còn ám ảnh chàng.
Nếu Adrienne thấy chàng lúc này, ắt hẳn nàng sẽ nhìn chàng bằng một con
mắt khinh thường và kéo váy qua một bên để tránh đụng vào người chàng.
Bao nhiêu lần gặp nhau, chàng không bao giờ kể cho nàng nghe về bất cứ
gì trong những chuyện đó. Ồ, chàng đã có nói với nàng về xứ Ailen, tả
cảnh xanh tươi ở đồng quê tại đó, những ghềnh đá nhô ra thành vách thẳng
đứng ở bờ biển, những dòng suối nước sủi bọt trắng xóa, và kể về các buổi