Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 18
“Các cây hoa mộc lan!” – Remy đứng ở cửa dẫn lên bao lơn ở lầu hai, nhìn
sững mấy cây cao ngất có lá màu xanh láng ở bồn cỏ, trước nhà. Nàng quay
lại nhìn Nattie, sửng sốt khi nhận ra những cây ấy. Nàng nói:
- Brodie Donavan đã xây dựng nhà này. Tôi không hề nghĩ rằng… tôi đã
suy đoán… dù tôi nhớ là quận Garden này nguyên thủy do những người
Mỹ giàu có lập ra, chưa hề bao giờ tôi có ý nghĩ rằng cái nhà này do một
người khác, chứ không phải do một người thuộc dòng họ Jardin xây lên.
Đáng lẽ tôi phải biết, các người dòng họ Jardin, vì là người Creole, đều đã
ở trong khu phố Cổ thành.
- Đây là nhà của Brodie Donavan ngày xưa, đúng vậy! – Nattie xác nhận.
- Như vậy là chúng ta đã hưởng của ông ấy không những công ty tàu thủy
mà còn cả ngôi nhà này. Bằng cách nào?
- Tôi đang kể tới chỗ đó – Nattie khoác tay ra dấu cho nàng nên kiên nhẫn
– Dù sao, không nghi ngờ gì nữa, Adrienne biết chính xác nàng đang hành
động những gì khi lên giường nằm với Brodie. Nói thế không phải ám chỉ
nàng không hiến thân cho chàng chỉ là vì yêu chàng. Nhưng nàng còn có
những nguyên nhân khác.
Remy cau mày:
- Còn có những nguyên nhân gì?
- Cô đừng quên, thời đó một người phụ nữ chỉ ở một mình trong một thời
gian lâu với một người đàn ông là bị mất thanh danh. Và Adrienne đã luôn
luôn có ý định cho ông nội biết là nàng bí mật gặp gỡ Brodie – dĩ nhiên vào
lúc thích hợp – và nàng muốn ông nội biết không chút nghi ngờ là nàng đã
bị mang tiếng, không còn cách nào cứu gỡ. Thậm chí có nhiều khả năng có
thai là đằng khác. Nàng suy tính rằng không những ông nội nàng sẽ phải
chấp nhận Brodie Donavan, mà ông sẽ còn năn nỉ hai người cưới nhau –
chị ta ngừng lại một chút – theo ý tôi, Adrienne có thể đã vẽ ra trong đầu óc