Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 23
Mẹ nàng vừa đi làm tóc như đã có hẹn trước. Remy đi ngay đến thư viện
công cộng, một toà nhà bằng bêtông và kính theo kiểu kiến trúc của những
năm 50, ở ngã tư các đại lộ Lualane và Loyola.
Nàng đọc bài báo in lại trên màn ảnh của máy vi tính. Bản tin về vụ chiếc
Crescent Dragon bị đắm đã được đăng ở trang ba của tờ báo. Chỉ dài già
nửa các cột báo và có vẻ không đáng được nói tiếp thêm bằng một bài
khác.
Tại sao phải thế, nàng nghĩ thầm. Đã không thiệt hại đến tính mạng người
nào, đã không có cuộc tổ chức đi cứu táo bạo ở ngoài khơi, thủy thủ đoàn
không phải sống ngày nào trên phao cao su, không có dầu bị xì ra. Và
không có ai trong số thủy thủ đoàn là người New Orleans, thậm chí ở
Louisiana. Nếu không phải là sự kiện chủ chiếc tàu ấy là một công ty tàu
thủy của địa phương này và vụ đắm tàu đã xảy ra ở vịnh Mêhicô, thì Remy
nghĩ rằng tờ báo đã dành hơn một đoạn cho bài báo này, nếu có đăng.
Nàng đọc lại bài báo. Theo lời thuyền trưởng, một ông có tên là Titus
Edward Bortholomew ở Cornwall - Anh quốc, tuổi già của chiếc tàu cộng
với biển động đã làm cho thân tàu chở dầu hư hại về cấu trúc. Vào khoảng
10 giờ tối ngày 9 - 9, tàu bắt đầu vô nước. 20 phút sau, khi các máy bơm
không bơm nước ra kịp và chiếc tàu lâm vào tình trạng tồi tệ hơn, người
thuyền trưởng đã ra lệnh bỏ tàu. Sau đó 12 giờ, một tàu chở hàng đi ngang
qua gần đó thấy hỏa châu bắn lên kêu cứu tại các phao cao su nên đã ghé
lại cứu thủy thủ đoàn. Một chiếc tàu tuần dương đã lục tìm sau đó và thu
lượm được một ít đồ vụn vặt còn lại, nhưng không thấy có dầu bị lan ra trên
mặt nước.
Trong cả bài báo, Remy chỉ thấy một điểm đáng nghi đôi chút thôi, đó là
chiếc tàu dầu đã không phát đi một lời kêu cứu. Rõ ràng máy phát vô tuyến
của tàu đã chọn đúng lúc đó để hư hỏng. Thật sự là trước đó đã có các báo