ôm cứng lấy mông Hai Sanh, dì đẩy lui kéo tới như đánh nhịp, hổn hển,
van xin : "Nữa, nữa...Ra đi mà!". Khi dòng sinh lực người đàn ông òa vỡ,
dì Sáu đón lấy tựa đón lời chúc phúc, quặp chân kẹp Hai Sanh như một con
cua vừa lọt rọ.
Sau giây phút hoan lạc thần tiên chắp nối những giấc mộng khác nhau là
thời gian của những âu lo và nhu cầu thực tiễn. Nhìn qua giấy tờ dì Sáu đưa
vào tay, Hai Sanh uể oải:
- Được rồi em, để đó anh tính, chuyện đâu còn có đó!
Dì Sáu ngắt, giọng thôi thúc :
- Nhưng bao giờ, anh? Tin anh thì tin rồi, nhưng anh đâu chỉ một mình,
còn người này người kia ở cơ quan chớ!.
Hai Sanh đứng phắt dậy, kéo quần, nghiêm giọng:
- Thiệt em Sáu hổng có lãnh hội đường lối...Anh là lãnh đạo cơ quan,
trên biểu dưới không nghe thì sao mà bảo đảm cơ chế được!.
Nói vừa dứt lời, Hai Sanh lại rót rượu vào ly, nốc cạn rồi rầu rầu:
- Anh có chút chuyện riêng muốn tâm tình với Sáu...
Không đợi dì đáp, Hai Sanh kể liền một mạch chuyện gia đình, rằng
mình phải sống với vợ vì chữ nghĩa truyền thống, vì mình là cán bộ lãnh
đạo không thể để điều tiếng, và vì thương hai đứa con còn thơ. Giọng ngùi
ngùi, Hai Sanh kết :
- Nên thương em thiệt lòng mà anh đành chịu, nhớ thì anh kín đáo ráng
xuống đây thăm em, kiếm chuyện công tác này nọ ở một hai ngày...Em
thông cảm cho nghen!
17
Đây là lần thứ ba. Nghe Tư khẩn khoản, chế Lềnh sẵng:
- Nói hoài mà hổng nghe. Sẳm biểu thẻ Chứng minh Nhân dân của con
sẳm đã đưa cho bên công an đăng ký đặng đi làm. Không có thẻ, đi là bị bắt
lại, làm sao con về Đất Mũi...
Thấy Tư ấm ức quay mặt giấu nước mắt ứa ra, sẵm hạ giọng :