chiều là có kết quả, chị lại tới, khi đó chị em chuyện trò cho dzui!
Nhìn Tư, dì Sáu thót dạ. Tư khôn lớn, phải chăng đã tới lúc nó sẽ xa dì,
nay một thân một mình. Tháng này, dì thèm ăn chua. Hôm bữa ăn hết chục
trái cóc, tay ôm lấy bụng, dì cầu làm sao cho cái mơ ước có được thêm một
đứa con để không phải chịu cảnh cô thân ở tuổi già được Trời thương Phật
độ. Kéo tay dì Sáu, Và nói nhỏ:
- Lái nhà nào cũng dzậy, dì hà! Mình đi, chiều trở lại...
Quay sang Tư, Và nhét vào tay xấp giấy tờ, dặn khi bà "lái" cần thì đưa
cho bà ấy, rồi vỗ vai, vui vẻ:
- May mắn nghe! Đừng quên, lúc nào cũng bình tĩnh. Em đừng lo chi,
chỗ này là chỗ quen biết lâu rồi mà...
Một nỗi xót xa dâng lên khiến dì ứa nước mắt. Dì quay lại, sáp tới ôm
vai Tư, nghẹn ngào:
- Con ráng, ở lại làm thủ tục nghe con. Chút nữa má quay lại thôi mà...
Ráng đi, trả hiếu cho má, tội nghiệp!
Nhìn theo má, Tư cảm động, nhưng thiệt không hiểu vì sao má lại khóc.
Bà "lái" đẩy lên lầu, Tư bước, lòng bâng khuâng, bất định. Tầng trên khác
hẳn, không sơ sài đơn giản như tầng trệt thường thấy trong những hộ gia
cư. Căn phòng dài cỡ hai mươi mét, ba chiếc ghế bành đặt ba góc, trước là
một cái bàn thấp, trên bàn đặt một bình hoa, cái gạt tàn và một bao thuốc
555. Một dãy ghế xếp vòng cung chiếm góc còn lại, bao quanh cái bàn tròn
đầy kẹo bánh, trái cây, hai bình trà và những chai nước ngọt đủ loại. Tư
bước vào, thấy lố nhố người. Hai người đàn bà tiến đến. Bà "lái" chỉ một,
nói đây là chị Khoằn, làm thông dịch, và đây, cô Năm Huệ, người sắp xếp
chương trình. Cô Năm kéo Tư về đi về góc có dãy ghế, ở đó mấy đứa gái
cỡ tuổi Tư đã ngồi chờ. Cô nói:
- Đợi thêm nhỏ nữa tới, tui sẽ nói chương trình mình "biểu diễn"!
Ấn Tư ngồi xuống, cô ngắm nghía, rút một thỏi son kẻ môi, rồi một cây
bút chì lơ đậm vòng lại viền mắt cho Tư. Đưa cho Tư cái gương, cô kêu:
- Em nhìn nè...Cười cho tui coi.