Ông cao cao, răng vẩu, tóc nhuộm đen nhánh ngồi ở ghế bành số 1, tên là
Woong. Ông năm nay 53 tuổi, hiện sống với mẹ già, chủ một trang trại
canh tác nông phẩm cung cấp cho tỉnh và thành phố lân cận.
Ông thấp người, tên là Lee, ngồi ghế số 2, trẻ hơn. Ông mới 46, dạy tiểu
học, hiện độc thân. Đeo kính cận, ông lúc nào cũng nhoẻn miệng khoe một
chiếc răng trên bọc vàng, hai tay cứ xoắn vào nhau, ngón út bàn tay trái để
móng dài đến hai, ba phân, rõ không phải là người lao động cơ bắp.
Ông vạm vỡ, đen đủi, tên là Tseng vừa đặt đít ngồi ghế số 3 đã oang
oang nói với chị Khoằn, giọng chẳng mấy thân thiện. Chị cười, rồi giới
thiệu ông năm nay 51 tuổi, phụ trách một phân xuởng nhà máy chế tạo vật
dụng cơ khí, ở góa được gần một năm, vất vả lo cho hai đứa con mới lớn,
một mười lăm và một mười hai tuổi.
Nghe giới thiệu các đại gia, Tư không hiểu hết, nhưng tự hỏi phải chăng
những người Đài Loan này đều có hãng xưởng vốn đầu tư ngoại quốc ở
Cần Thơ, hay Bình Dương, hay ở đâu đó lâu lâu Tư nghe người đọc báo kể
lại. Chị Khoằn yêu cầu đám con gái đứng lên. Bây giờ bắt đầu màn giới
thiệu những người kiếm việc mà chị Khoằn gọi là những ứng viên. Tư
mang số 5, được chị biểu dương như một người con gái sốc vác, chăm làm,
chịu cực và đã từng chăm nuôi con nít...Tư mắc cở, không dám nhìn lên, cố
thu nhỏ người lại mà vẫn cứ mang cảm giác thừa chân thừa tay, cồng kềnh
như một con cua mùa lên bãi.
Giới thiệu xong, đám 6 cô gái đi diễu hành, đến trước mỗi đại gia thì
ngừng lại. Các vị này chăm chú nhìn từng người, hỏi chị Khoằn, thỉnh
thoảng thốt "hầy, hầy...". Ông ghế số 2 cẩn thận ghi chép, thỉnh thoảng thò
móng tay ngón út vào tai khều khều, mắt hấp háy dưới tròng kính cận. Ông
ghế số 1 ngả người ra sau, tròng trọc nhìn từ đầu đến chân ứng viên, chép
miệng nhe chiếc răng vàng chói, kêu "hẩu a...". Ông ghế số 3 bặm trợn hơn,
đứng dậy, tay xoay vai ứng viên, nắm cùi tay lắc lắc như để đánh giá thể
lực từng người, mặt lúc nào cũng cau có, ồ ồ cất tiếng hỏi chị Khoằn.
Xong đợt diễu hành, các cô ứng viên về chỗ ngồi. Phần tới chương trình
là các đại gia gọi phục vụ, kẻ đòi bia, người đòi trà. Chị Khoằn kêu: