- Số năm... Ông ghế số 3 gọi trà!
Tư lúng túng. Một tay nâng bình trà trên chiếc bàn tròn, tay kia bưng
chiếc tách trà để trong đĩa, Tư bước về phía ông đại gia vạm vỡ đen đủi, cố
mỉm một nụ cười cho thật tự nhiên. Làm đúng như khi tập huấn, Tư để tách
trà lên bàn, một chân quì xuống, tay rót trà, mắt cúi xuống. Ông đại gia
cười hềnh hệch, thò tay nâng mặt Tư, miệng kêu khẽ "leng leng a!" rồi
nâng Tư đứng lên. Ông há miệng, nói nhưng Tư không hiểu, lắc đầu. Ông
lại há, chỉ tay vào mồm. Tư vẫn lắc. Ông vẫy chị Khoằn, nói một tràng. Chị
biểu : "Ổng đòi em hả miệng để ổng xem răng....". Ngạc nhiên, Tư tự hỏi,
công việc chi mà cần xem răng? Nhưng thu hết can đảm, Tư làm theo lời
ổng nhưng không dám há lớn. Thò tay bóp cho Tư phải mở miệng cho to
ra, ổng nhìn, rồi trầm trồ nói gì đó với chị Khoằn. Chị cười. Ổng cười. Còn
Tư, nước mắt trào ra. Tư khóc khi liên tưởng đến chuyện mua trâu bò, dân
ruộng cũng gang miệng xem răng, răng tốt mới mua. Tư khóc vì sợ, vì
không hiểu chi ở cái chuyện công việc thời toàn cầu hiện đại này mà cần
đến răng. Thấy Tư như vậy, ông đại gia ôm vai Tư, tay đập đập như an ủi,
để Tư thối lui bước về dãy ghế xếp hình vòng cung ở góc phòng.
Chương trình chấm dứt cho tốp thứ nhất. Sau khi nghỉ, sẽ đến tốp hai, và
đến trưa, sau tốp ba thì cuộc tuyển chọn kết thúc. Đám 6 đứa con gái tốp
một xuống lầu bằng cầu thang lối sau, được đưa vào một căn buồng nằm
khuất sau rặng cây cuối vườn. Ngồi cạnh Sương, người con gái tới trễ khi
sáng, Tư chấm nước mắt. Sương ngạc nhiên:
- Có chi mà phải khóc dzậy bồ. Tui nghĩ thằng cha ghế số 3 nó chấm bồ
rồi đó. Cách thằng chả nhìn bồ là tui biết liền à!
Không đợi Tư đáp, Sương tiếp:
- "Lò" nào giới thiệu bồ tới nhà "lái "này?
Đến lượt Tư ngạc nhiên:
- Em hổng biết! "Lò" là sao, "lái "là sao, chị?
- Ủa, bồ hổng biết hả? "Lò" là chỗ tập kỹ xảo cho mấy đứa gái muốn lấy
chồng ngoại, giới thiệu tới "lái", nơi có móc nối làm giấy tờ đăng ký kết
hôn, đăng ký xin xuất cảnh. Tui tới nhà "lái" lần này là lần thứ ba, mỗi lần