BẨY
....khiến sống là một tội lỗi, nên có
dao, mài dao...
26
N
ghe tiếng người, Sư quay mặt nhìn ra ngoài sân chùa. Nắng trải một
lớp vàng ánh trên mầu xanh cây cỏ, nhẹ và mượt mà, bao dung ôm vạn vật
vào lòng. Nhìn, thì ra bà Ba Thôi cùng hai đứa nhỏ đăng đẩy cổng lách
mình vào. Cha chúng, mới chết được hai tuần, chết lặng đi, không thực biết
vì sao. Việc của Sư, là đọc kinh. Vẫn bài kinh Thủy Sám, tiễn người về nơi
chẳng ai biết là chi, trừ là nơi không còn chuyện cơm áo gạo tiền, giấy tờ
đăng ký hộ khẩu, chứng minh nhân dân, sổ xanh, sổ đỏ...
Bà rầm rì :
- Xin thầy cho hai đứa xuất gia, vào chùa tu tập!
Hai đứa bé tuổi chắc chừng 12, 13 ngước mắt nhìn Sư, tròng mắt trắng
loãng, ngơ ngác. Chúng đen đủi gầy gò, chân tay ngoằng ngoẵng như
những cành cây còi mọc hoang bụi bờ, nước mũi chảy ròng ròng xuống
miệng. Không đáp, Sư làm dấu cho mẹ con Ba Thôi ngồi rồi vào bếp. Lát
sau, Sư bưng ra đồ ăn bà con cúng dường sáng nay, xếp lên bàn, chỉ tay vào
bát đũa.
Nhìn hai đứa trẻ ăn lấy ăn để, Sư hiểu chúng đói, bụng trống chắc từ lâu.
Khi Lục Cả còn, người gốc Miên cho con tới chùa, thường là ba năm, đúng
truyền thống tu tập. Nhưng từ khi có chiến tranh, dân Miên tản dần đi. Đất
Mũi bây giờ hầu chỉ toàn người Vìệt, mấy năm nay chẳng cái gia đình nào
đưa con đến chùa. Vả lại, có thì Sư cũng không dám nhận. Sư không biết
kinh Phạn, chỉ nằm lòng bài kinh Thuỷ Sám, và khi diện bích thì ngộ đúng
một chữ là chữ Không, cái chữ chẳng cách nào giảng thành lời. Bà Ba Thôi
lại xin với Sư, giọng khẩn cầu, tội nghiệp. Sư biết chắc hẳn không vì chữ