mày rồi ngã vật ra ở Cần Thơ, Sương líu quíu vực Tư lên. Mấy đúa con gái
ứng viên dịch vụ "sáng coi chiều cưới" bu lại, nhưng Sương ngăn, nói :
"Chắc trúng gió. Lui ra cho nó thở, bu vào ngột thấy mồ!". Khi ấy, Tư chợt
nghĩ đến bức thư bạn nó là Thúy gởi mà nó chưa trả lời. Nó nói vào tai
Sương:
- Chị... em đâu có muốn dzậy, tưởng đi xin việc làm với mấy hãng ngoại
chớ đâu có dè nó bắt mình lấy chồng!
Sương mím môi, thầm thì:
- Mình ký đăng ký kết hôn, rồi nếu đại gia nào ký dzô, là "trúng mánh",
coi như thành vợ người ta rồi...
Im lặng một lát, Sương hỏi:
- Dám chạy không?
Tư đáp liều:
- Chạy thì em dám, nhưng hổng có đồng nào trong túi, tiền đâu đi xe?
Sương mở bóp, giúi vào tay Tư, nói nhỏ:
- Làm bộ ra mua dầu nóng, bắt xe ôm lên bến xe đò về Cà Mau. Coi lại
coi có đủ giấy tờ đi đường đã...
Tư đưa cho Sương tờ Chứng minh nhân dân, nhìn Sương gục gặc, mừng
rơn. Nó cám ơn, nhưng Sương gạt:
- Giúp bồ, nhưng tui cũng có cái lợi là bớt một đối thủ... Tui thì chỉ mong
đi, giá nào cũng trả!
Nhìn Tư, Sương nháy mắt:
- Có người yêu dưới quê hả?
Tư gật đầu, bẽn lẽn. Sương dặn dò đường đi nước bước, rồi ra cổng sau
thúc vào lưng Tư. Lính quýnh nói với nhân viên bảo vệ, Tư ra đường, đi
khuất rồi cứ vậy chạy thục mạng.
Tư ngồi lên, lôi từ gầm giường một cái túi, lục rồi lôi ra bức thơ của
Thúy:
"... Tư ơi, thế là tao về nhà chồng. Ở tít tắp Quảng Tây bên Trung Quốc
vĩ đại, phải đi xe hỏa, rồi sau đi xe bò mới về tới nhà ông ấy. Tiền hồi môn