- Có chứ... Nó viết thư về luôn. Nay vợ chồng nó lên tỉnh, sắp sửa mở
một cái cửa hàng xuất nhập khẩu với Hải Phòng. Bên Trung Quốc người ta
làm ăn tốt lắm, con Thúy dư giả, sang năm hẹn về chơi, cháu ạ...
Tư định hỏi chuyện xây nhà gạch, nhưng bất nhẫn, không nói gì. Và nó
tự nhủ nó cũng sẽ không bao giờ viết thơ trả lời bạn nó, con Thúy, nếu nó
không định nói trá ra là nhà Thúy nay hai tầng, ba gian, và chất đầy hàng
ảo.
28
Tư ra ngồi bờ nước cạnh nhà, nhìn bóng mình, người chựng lại. Không,
đây không phải là con Tư xóm Mũi, con nhỏ nhà quê đâu có phấn son, đâu
bao giờ tô môi kẻ mắt. Nó tiếc mái tóc dài nay cắt ngắn cũn cỡn, chắc hẳn
phải nói, anh Thẻo à, tóc ngắn rồi dài, lo chi. Cái quan trọng là em về được
với Thẻo. Hai tay vốc nước, Tư hắt vào mặt, rửa cho sạch hết vết thị thành,
khoan khoái hưởng cái trong lành đồng quê gió nội.
Tới trưa, không thấy Thẻo về. Tư bước lên đê, ra vuông tôm nơi Thẻo
canh tác. Nắng chói, Tư kéo nón sụp xuống che mắt, cất tiếng gọi Thẻo.
Nhưng chỉ có tiếng gió xào xạc. Chung quanh những vuông tôm xếp dài
dài, không một bóng người. Chồm lên đầu con đê, Tư nhìn xuống. Kỳ
chưa, những vuông tôm nay cạn nước, tảo trồng dưới đáy khi xưa xanh
ngắt nay vàng úa, và xác những con tôm khô đét vương vãi khắp nơi. Tư
nhào xuống, tay lượm một con. Mùi tôm chết trương phà ra thúi rình. Nước
mắt trào ra, những ước mơ của Tư trôi tuồn tuột như lũ, cuốn theo hình ảnh
khuôn mặt Thẻo nhăn nhó thảm thương.
Gào tên Thẻo, Tư cắm cổ chạy. Phải hỏi. Tại sao như vầy? Tại sao?
Tư chạy lên chùa, nơi khi xưa hễ rảnh là Thẻo vào trò chuyện với Sư. Sư
ngồi dưới cây trám Sư gọi là cây Bồ Đề xóm Mũi. Thấy Tư đầm đìa nước
mắt, Sư ngạc nhiên nhưng không nói gì. Tư hỏi Thẻo, Sư nói chắc Thẻo đi
lên Cà Mau tìm Tư.
- Thày ơi, sao tôm chết hết dzậy? - Tư cuống quít.
Nén tiếng thở dài, Sư thuật chuyện tôm bị vi-rút, và nói câu Sư từng nói
với Thẻo, là thua keo này ta bày keo khác, cứ sống thì rồi còn cơ hội, lo