Tư đàn đúm bồ bịch, rồi kêu Tư nay Thẻo nhậu nhẹt chơi bời. Và không đả
động một tiếng đến chuyện Thẻo xin cưới Tư! Vay mượn chế Lềnh tính kế
làm ăn, rõ ràng là cuộc gả bán Tư cho người Đài Loan được hai người sắp
đặt mà Tư không hay, cứ tưởng mình đi xin việc làm cho cơ sở hãng người
nước ngoài ở đâu đó trong miền Nam chớ đâu có dè. Tư bụm mặt, nức lên,
buột miệng : "... Má tính bán con đi hà má!". Nhớ khi mình phải há miệng
cho đại gia Tseng, ghế số 3, kiểm tra răng lợi như người ta mua trâu bò, Tư
chỉ muốn đập phá bất cứ một cái gì. Nhà trống tênh, Tư tự nhủ, chỉ có cái
mặt mình để đập để phá. Nó giang tay thẳng cánh tát vào má, kêu thất
thanh "Trời thần ôi, tui là cái gì? Sao bắt tội tui cực nhục còn hơn con chó
như vầy? ".
Chao ơi, giá có Thẻo ở bên. Tư lục lọi, lôi từ rương cái áo sơ-mi trắng
mình mua tặng Thẻo. Áo mới tinh, chắc Thẻo chưa dám mặc, dẫu một lần.
Tư nhìn ra cửa, thì thầm, anh đi đâu, sao chưa thấy về nè, anh Thẻo! Rồi
Tư bung cửa chạy lên đê viền những vuông tôm xóm Mũi. Vuông nào nhu
vuông nấy, tảo cháy vàng úa, mùi tôm chết sình bốc lên hành hạ khứu giác.
Nó chạy. Cứ thế, quanh những vuông tôm nay nhìn như những lỗ huyệt
khổng lồ chôn sâu hy vọng của người xóm Mũi, cái hy vọng thoát nghèo,
thoát đói, Tư chạy cho đến khi kiệt lực ngã xuống gốc một cái cây cằn cọc,
nước mắt lã chã, đầu tóc rũ rượi, thiếp đi như có ai đó giáng búa vào đầu.
Khi Tư mở mắt, bốn bề vẫn vắng lặng. Mặt trời thập thò đầu tán rặng
đước, xa xa bóng dăm con cò co chân đứng, và chẳng biết từ đâu, ai đó cất
tiếng hò:
Hò ơi...
Ví dầu...
Ví dầu con nước xuôi dòng
Sao anh bơi ngược
bơi vòng, rồi bơi xa...ớ ơ
30
Thất thểu lê bước, Thẻo đến đầu xóm, chỉ mong về nhà ngả người xuống
nằm ngủ. Bốn bữa rày, lơ bơ trên Cà Mau sáng tới tối, đi lòng vòng mọi