Ý tưởng đi trốn ám ảnh, nhưng không dự trù được mọi sự thể, Tư rủ
Thẻo chạy lên chùa. Nhìn Sư, Tư hỏi:
- Bây giờ tụi con trốn, thầy thấy sao?
Im lặng một lát, Sư nhỏ nhẹ:
- Chạy trời không khỏi nắng! Trốn hoài được sao? Mà trốn đi đâu?
Thật khó ngờ dì Sáu và chế Lềnh mượn tay Bảy Tới khống chế Tư và
Thẻo. Khi lên trụ sở Công an, Sư thiệt không dám hy vọng chi. Sư nay đâu
phải Ba Tri ngày đánh Mỹ. Nhớ lại câu mình xưa hay nói để động viên du
kích, "quyền lực ở đầu nòng súng", Sư thấy sao mà xót xa. Ngày nay, cũng
quyền lực, và ngoài nòng súng còn cả một màng nhện ngôn từ đầy những
chính sách, chức năng, nghị quyết, khẩu hiệu...chỉ nhằm che đi cái động cơ
chính là đồng tiền, là đất đai, là mua quan bán chức nháo nhào của những
kẻ cơ hội không việc gì không dám làm!
Có thiệt là chạy trời không khỏi nắng? Thẻo có một thằng bạn tên thằng
Phước, hai năm nay cứ khi ở khi đi, nói với bà con trong xóm là đi buôn.
Hỏi, nó nói nó qua Campuchia mua hàng lậu Trung Quốc về bán. Nó khoe
có đợt nó sang tận bên Thái Lan, chẳng có giấy tờ đi lại gì cả. Một tia hy
vọng lóe lên. Phải vậy thôi, Thẻo thầm nhủ. Cùng Tư, nó sẽ trốn. Sau, hai
đứa móc nối với thằng Phước, vượt biên sang Miên, rồi Thái.
Thẻo ép luỡi dao vào má. Dao đã sắc, và dù có thể chỉ là ảo tưởng, Thẻo
an tâm hơn khi giắt con dao kẹp lưng quần. Theo lời Sư, lệnh quản chế Tư
của Công An không cơ sở. Thượng sách, là lẳng lặng đưa Tư đi, càng
nhanh càng tốt. Nhìn ánh trăng lấp ló sau đám mây bạc, Thẻo dè chừng tính
toán thời gian đưa Tư ra bãi, rồi chèo thuyền đến một cái cù lao vắng người
qua lại, sau lần lần liên lạc với thằng Phước tính kế ra đi. Nó rời sân chùa,
men đê về nhà, đi êm ru như một con mèo. Tay gỡ nhẹ cửa, Thẻo lách vào.
Trườn người bò đến sát bộ ngựa Tư thường nằm, Thẻo chồm lên, tay nắm
cườm tay Tư, lay lay, miệng thì thào:
- Dậy Tư, đi...Tụi mình đi!
- Ai dzậy cà? - tiếng thét khiến Thẻo giựt tay lại.