Rồi tiếng con nít oe oe choé lên khóc. Thẻo hết hồn bò thối lui, đụng vào
ai đó từ nhà sau lên, tay cầm đòn gánh giáng xuống, miệng la "Cướp...
cướp". Tiếng đầu đòn gánh đánh hụt chạm đất chát chúa. Thẻo vùng đứng
lên, một tay kẹp chặt lấy cổ người đang la, tay kia rút con dao bầu ra.
Miệng kêu ằng ặc, mái tóc xổ tung, người đó vùng vẫy khiến Thẻo hung
lên, máu chảy rần rật. Khi đó, chế Lềnh bung cửa chạy ra con lộ, thét :
- Bà con ơi, cướp, cướp!
Người đàn bà nằm trên bộ ngựa ôm lấy đứa con nít vẫn khóc choe choé
lui vào góc. Tư châm đèn dưới bếp, ánh sáng hắt lên nhà trên khiến Thẻo
nhìn, thì ra đó là chị Hai. Chị cũng nhận ra Thẻo, la :
- Thẻo, chị đây. Đừng làm ẩu...
Tư chạy lên, mặt nhợt nhạt, hai mắt mở lớn, kinh hoàng. Thẻo vẫn kẹp
cổ dì Sáu, lưỡi dao bầu gí sát cần cổ, chuyện đưa Tư đi trốn vậy là bất
thành khiến Thẻo chỉ muốn thọc lưỡi dao lia ngang, rồi tới đâu thì tới. Ào
vào ôm tay Thẻo, Tư khóc, miệng kêu:
- Anh ơi, đừng! Chết hết à, anh Thẻo!
Khi đó chị Hai ôm con tiến đến. Chị dịu giọng:
- Thẻo à! Coi cháu nè, con chị đó...
Thằng nhỏ giãy lên, tiếp tục khóc. Thẻo nhìn thằng nhỏ, cái nụ sống vừa
thành hình không lẽ lại phải đối mặt làm chứng cho sự chết. Thẻo nhìn Tư.
Nước mắt chan hòa, nó thấy mình trống rỗng, mất hết sinh lực. Khi đó,
tiếng chân rầm rập vọng từ con lộ quanh xóm mỗi lúc một gần. Thẻo nới
tay, để dì Sáu vuột ra. Dì lấy hết sức vùng, lui xuống cửa dẫn ra vườn,
miệng tru tréo:
- Mày tính giết tao hả Thẻo! Bớ bà con, thằng Thẻo giết người!
- Thẻo, chạy ngay đi! Đừng để bị Công an bắt...- chị Hai la lên.
Tư đẩy Thẻo, nghẹn ngào, nhưng cương quyết:
- Thương em, chạy đi Thẻo. Rồi tính sau!
!