- Dzậy là chống nhân viên công quyền thi hành nhiệm vụ heng! Lên trụ
sở để rồi tính, tu hành chi mà hổng biết tùng phục chính quyền Cách Mạng!
Sư im lặng đi theo công an, mặc ánh mắt ngạc nhiên của những người
trong xóm ào ra coi. Đến trụ sở, Bảy Tới ra đón Sư, xởi lởi:
- Mời anh Ba lên đặng giải quyết cái vụ con Tư với thằng Thẻo. Dì Sáu
kêu con Tư đi đâu mất tiêu, trong lúc nó phải theo dì lên Cần Thơ vì cái
giấy đăng ký kết hôn có chữ ký của nó ưng lấy một người nước ngoài đó
anh Ba. Còn thằng Thẻo, nó cố ý sát thương dì Sáu, rút dao kề cổ... Anh
biết tụi nó đi đâu không hè?
Sư nghiêm giọng:
- Thằng Thẻo chưa làm máu đổ, còn con Tư, nó trốn vì nó ký mà đâu
biết ký cái gì! Cái vụ này, tao gọi là lừa đảo để ép duyên lấy tiền, tao gọi là
mẹ bán con làm đĩ!
Thình lình, như không còn nhịn được, Sư quên diệt hỉ nộ ái ố, gầm lên:
- Thằng Bảy, mày không ngu nhưng mày cố tình không hiểu... Bây giờ
mày cũng chỉ tiền, tiền và tiền... mà quên hết lời Bác dạy là đầy tớ nhân
dân, cán bộ phải cần kiệm liêm chính. Để rồi coi tụi bay phá cái nước này
tới đâu. Ngụy ngày xưa còn tử tế hơn tụi bay, có luật có lệ chứ không đục
khoét nhân dân, gì cũng ăn, cũng nuốt...
Mặt tái ngoét, Bảy Tới đứng dậy. Đến trước mặt Sư, hắn bất ngờ sáng
một bạt tai, nghiến răng:
- Chửi cán bộ hả, cho biết!
Khi đó bên ngoài tiếng người cất lên lao xao. Chừng ba chục dân xóm
Mũi kéo nhau đến trụ sở, rồi một người đàn bà lớn giọng hỏi:
- Tại sao mấy người bắt Sư?
Một anh công an đáp:
- Việc Nhà Nước, hỏi cái con c...
Nhưng Bảy Tới đã ra, lấy giọng nhỏ nhẹ:
- Bà con nói bắt chớ có bắt ai đâu. Tụi tui mời Sư làm việc thôi mà, xong
chút xíu nữa là về chùa...Thôi, bà con giải tán giùm!