nhưng khác sao được! Nay nợ nần, không trả được thì chỉ còn cách chết hai
anh à! Thôi, em rút đơn khai thằng Thẻo tính cứa cổ em, nhưng nó phải để
con Tư đi...Nó sang Đài Loan, tháng tháng gởi một, hai trăm đô về là có
tiền nuôi đứa cháu ngoại con Hai mới ẵm về, dzậy may ra con cháu nhà anh
Sáu em có chút tương lai. Trước khi con Tư đi, cứ cho nó sống mươi bữa
với thằng Thẻo như vợ chồng cũng chẳng sao...
Năm Đởm nhìn Sư, thở dài. Tới giờ vẫn chưa nói một câu, Sư buột
miệng thốt:
- Giặc nghèo không như giặc Mỹ, đánh khó hơn nhiều. Khi nghèo, giặc
người mình nổi lên, đông vô kể...
Quay nhìn dì Sáu trừng trừng, Sư gằn giọng:
- Là mẹ, đi bán con để lấy tiền sâu mỗi tháng sống tuổi già, lại lớn giọng
kêu là lo cho đời sau...Vong linh thằng Sáu chắc không yên được đâu!
Dì Sáu khóc rấm rứt, đầu gục giữa hai vai, tay ôm mặt. Năm Đởm lại thở
dài, bảo:
-Thôi, dì về đi. Tui sẽ ráng giải quyết cho có tình có lý!
Đợi dì Sáu đi khuất, Năm Đởm ôm vai Sư, nhỏ nhẹ:
- Anh Ba bỏ qua cho em út. Em kêu thằng Bảy Tới thôi cái trò rình rập
chùa...
- Chuyện đó nhỏ. Còn chuyện thằng Thẻo con Tư thì tính sao đây? - Sư
hỏi.
Năm Đởm im lặng, nhìn ra xa. Sư tiếp, mắt nhắm lại:
- Chỉ có hai con đường, và phải chọn...
Con đường thứ nhất là con đường ra khỏi huyền thoại.
Tiễn Năm Đởm xong, Sư quay mặt vào bức tường rêu phong tĩnh toạ.
Quá khứ, thôi quên đi. Vị lai, có thể thấy, như một hiện thực phóng chiếu từ
cõi tâm linh đạt đến mức vô chung vô thủy. Năm Đởm chẳng có thể nào
thay đổi được bản chất một Năm Đởm từng là dũng sĩ diệt Mỹ. Từng tuyên
thệ dưới lá cờ đỏ sao vàng để trở thành một chiến sĩ Cộng Sản, trung với
Đảng hiếu với Dân, mang tính mạng ra bảo vệ đất nước. Năm Đởm sẽ