không truy bức thằng Thẻo và ra lệnh cho Bảy Tới ngưng quản chế Tư.
Năm Đởm sẽ thông báo Thường Vụ Tỉnh Ủy Cà Mau nguy cơ buôn người
đang đe dọa khắp nơi, yêu cầu liên hệ với cơ quan hữu trách Tỉnh Cần Thơ,
đề nghị hủy bỏ mọi thứ giấy tờ đăng ký kết hôn, giải tán các "lò" nuôi gái
quê cho những "nhà mối" và trừng phạt những kẻ đang bán người mình cho
người nước ngoài. Dĩ nhiên, những đồng chí trách nhiệm ở mọi cấp đều
trung kiên nên chẳng chỉ Cà Mau, Cần Thơ mà nơi nơi đều lên án việc coi
người là thương phẩm mang ra đổi chác. Dĩ nhiên, mục tiêu tối hậu của
Giải Phóng là giải phóng con người thì mấy ai dám vỗ ngực xưng là chiến
sĩ cách mạng mà lại đi chấp nhận mang con em mình bán làm tôi đòi nô lệ.
Rồi Trung Ương được thông báo. Đồng chí Tổng Bí Thư tuyên bố, đói cho
sạch rách cho thơm. Mấy trăm tờ báo ào lên vạch mặt chỉ tên đám buôn
người, và Đảng ra tay trừng trị những kẻ liên đới trách nhiệm...
Đó, con đường ra khỏi huyền thoại là vậy. Một khi hiện thực không là
ung mủ làm độc tâm linh thì chẳng ai cần huyền thoại, liều thuốc an thần để
sống mà không hóa điên hóa dại.
38
Sư đẩy xuồng ra, rút chiếc sào lên, và Tư quơ mái dầm. Nước giạt về
phiá sau, thành xoáy, làm nổi những cái bọt trắng hiện rồi vỡ lách bách. Từ
chân mây rám hồng, mặt trời ló ra, quết những vệt sáng long lanh trên sóng
nước. Gió hiu hiu lay động những bông rau muống nhỏ tí, tím sẫm, đong
đưa cạnh những mảng bèo lềnh bềnh. Xuồng ra đến mé biển, dọc theo bờ.
Sư ngước nhìn Trời. Vẫn cái vòm bao la trên ấy, nhưng dưới đất, đã bao đổi
thay. Không phải không còn rừng hoang cây đước đua nhau vồng lên.
Không phải không còn những cây mắm cắm sâu giữ phù sa bồi đất. Cái
không còn, là lòng người. Thôi rồi, có thật đã mất những cái nhìn hồn
nhiên, cái nắm tay thẳng thắn, cái dũng mãnh tự nhiên của dân khai quốc
suôi đến nơi cuối đất này? Chua chát, Sư lẩm bẩm tên Năm Đởm, đứa đàn
em Sư cưu mang từ những ngày xưa nhọc nhằn khốn khó. Khi hắn quay trở
lên Huyện, Sư đã hy vọng. Tuy thôi không bao vây nhòm ngó chùa, nhưng
Bảy Tới vẫn giữ lệnh truy nã Thẻo. Tư nói: "Thầy à, con phải ra coi sao,